Máy Ảnh Kĩ Thuật Số

1.6K 89 3
                                    

Một trong số những người họ hàng của tôi vừa đột ngột qua đời. Tôi chưa từng có dịp gặp cô ta. Cô ấy qua đời để lại một đứa con gái vừa tròn bốn tuổi. Tên của cô bé là Yuki. Do cha cô bé không đủ khả năng để tự chăm sóc con, nên ông đã nhờ dì tôi trông nom hộ.

Cô bé rất hoảng sợ mỗi khi bị bỏ lại một mình và lúc nào cũng bám dính lấy dì tôi. Điều này đã trở thành một vấn đề phiền phức. Cho dù dì tôi đi đến đâu, cũng phải mang Yuki theo cùng. Cô bé lúc nào cũng muốn được mọi người chú ý đến. Chính thái độ này cuả Yuki đã làm cho người con gái ruột của dì tôi cảm thấy ganh ghét.

Một ngày nọ, dì gọi tôi đến và nói dì có một số việc phải lên thành phố vài hôm và nhờ tôi trông nom cô bé dùm dì. Đương nhiên là tôi vui vẻ nhận lời. Trước tới giờ tôi vốn sống một mình, nên có thêm một người bầu bạn âu cũng là việc tốt thôi.

Vài ngày sau, dì đưa Yuki đến căn hộ của tôi. Trước khi đi, dì nắm tay Yuki và ân cần dặn dò, "Yuki, ngoan nhé. Nhớ phải nghe lời đấy!"

Sau khi dì đi, tôi đã cố bắt chuyện và bày một số trò chơi cho cô bé, nhưng em không quan tâm, hơn nữa còn tỏ ra rất kì lạ. Tay cô bé lúc nào cũng nắm chặt lấy một con gấu bông và chẳng bao giờ chịu rời nó ra. Cô bé không bao giờ cười. Cũng chẳng bao giờ nói chuyện. Tất cả những gì em ấy làm chỉ làm ngồi lặng im trong một góc phòng và nhìn chăm chăm vào bờ tường. Việc này là tôi cảm thấy khá khó chịu.

Tôi đã cố tìm kiếm một thứ gì đó để có thể giúp cô bé giải trí. Và chợt nhớ ra rằng mình vừa mua một cái máy ảnh kỹ thuật số mới, vậy nên tôi quyết định sẽ cho Yuki cái máy cũ cuả mình để con bé chơi. Khi cô bé nhìn thấy cái máy ảnh, mắt nó liền sáng lên. Sau khi, tôi chỉ cho con bé cách sử dụng máy ảnh, nó rất phấn khởi và mang máy đi chụp hình mọi thứ xung quanh khu vực căn hộ của tôi.

Chiều hôm đó, lần đầu tiên tôi nhận ra Yuki là một con bé rất khó chìu chuộng. Mỗi khi tôi vừa định bước ra khỏi phòng, là con bé bắt đầu khóc toáng lên và không ngừng gọi tên tôi. Tôi không thể mặc kệ con bé nếu không thì nó sẽ làm lớn chuyện mất. Thậm chí con bé còn đòi đi cùng tôi vào phòng tắm, cho đến khi tôi la toáng lên là chuyện đó sẽ làm tôi xấu hổ đến chết mất thì con bé mới chịu từ bỏ ý định.

Đến giờ ngủ, con bé không chịu ngủ một mình trong phòng riêng mà đòi ngủ chung giường với tôi. Thế là, tôi phải kể cho con bé nghe một câu chuyện cổ tích mãi tận một lúc sau, con bé mới chịu ngủ. Lúc đó tôi phát hiện ra một điểm kì lạ từ con gấu bông của con bé. Một bên chân của con gấu bị cháy đen như than củi, tôi tự hỏi không biết có phải nó đã bị đốt không. Tôi rất lấy làm thắc mắc.

Vào khoảng giữa đêm, tôi bị đánh thức bởi một tiếng động lạ. Khi đã hoàn toàn tỉnh táo thì tôi phát hiện thấy có chuyện không ổn với Yuki. Cả người con bé đang run bần bật. Mắt mở to, hai hàm răng đánh lập cập vào nhau cùng với hàng nước mắt chảy dài trên má con bé. Tôi ôm chặt lấy nó và hỏi xem chuyện gì đã xảy ra.

"Con bé lại nhìn tôi," miệng lẩm bẩm.

"Ai cơ?" tôi hỏi trong kinh ngạc.

"Người đàn bà u ám," Yuki trả lời.

Con bé không nói thêm gì nữa. Tôi khuyên con bé đó chỉ là tưởng tượng mà thôi, nhưng nó không tin và không ngừng lắc đầu. Phải mất một lúc lâu sau đó con bé mới chịu ngủ.

Sáng hôm sau, con bé đã trở lại bình thường. Nó rất thích nghịch cái máy ảnh kỹ thuật số của tôi. Vậy nên, khi dì tôi ghé đón con bé, tôi đã tặng nó cái máy ảnh coi như quà kỉ niệm. Đáp lại, Yuki ôm chầm lấy tôi, một cái ôm ấm áp. Mặc dù con bé không nói gì cả, nhưng tôi có thể nhận thấy sự phấn khởi trong mắt nó.

Tôi đưa con bé về nhà dì và ghé lại uống một tách trà. Dì cảm ơn tôi rối rít vì đã chăm sóc cho Yuki trong thời gian qua, khi hai dì cháu ngồi hàn huyên trong nhà bếp.

"Tội nghiệp con bé," dì nói. "Từ khi mẹ nó mất, nó chẳng chịu nói gì cả."

Tôi không thể kềm chế cơn tò mò. "Mẹ của Yuki chết như thế nào?" tôi hỏi.

Dì tôi đột nhiên biến sắc. "Chị ấy mất trong một cơn hỏa hoạn..."

"Tại sao lại phát cháy?" tôi tiếp tục hỏi.

"Ừmm ..." dì có vẻ ngần ngại, không muốn nhắc lại chuyện cũ. "Đó là một câu chuyện buồn. Chị ấy đã cố tự tử. Mẹ của Yuki là một người đàn bà rất cố chấp. Chị ta đã đổ xăng lên khắp người và bật lửa. Tự thiêu sống bản thân."

"Trời đất ơi!" Tôi thản thốt. "Thật kinh dị!"

"Ừ," dì đáp. "Cả gia đình đều bị chuyện đó làm cho kinh ngạc, nên đã cố quên nó đi và nói dối rằng cái chết của chị ấy là do tai nạn. Mọi người đã tổ chức một tang lễ nhỏ cho chị ấy, và chỉ những người họ hàng thân thiết mới được mời đến dự. Tất nhiên là Yuki không được mời. Không ai nỡ để cho con bé biết sự thật. Con bé không hề biết là mẹ nó đã mất, mà cứ nghĩ là chị ấy đang đi du lịch xa. Dì và mọi người không đủ can đảm để cho nó biết ..."

"Tội nghiệp Yuki," tôi lẩm bẩm.

Dì tôi gật đầu buồn bã. "Yuki đáng thương."

Vài ngày sau đó, Yuki cũng qua đời.

Dì tôi cố thay đổi thói quen của con bé. Vào buổi tối hôm đó, dì bắt Yuki phải ngủ một mình trong phòng riêng. Mặc cho Yuki có gào thét hay khóc lóc thảm thiết thế nào, dì vẫn nhốt con bé một mình trong phòng kín. Sáng hôm sau, khi dì mở cửa phòng ra, thì đã thấy Yuki nằm bất động trên giường. Tội nghiệp con bé, nó đã chết mất rồi.

Không ai biết được chuyện gì đã xảy ra. Các điều tra viên không thể xác định được nguyên nhân cái chết. Không có bất kì dấu hiệu nào trên cơ thể con bé. Nói cách khác, con bé hoàn toàn khỏe mạnh. Cái chết của Yuki hoàn toàn bí ẩn, diễn ra lặng lẽ trong đêm, không có lời giải đáp.

Sau tang lễ, tôi quay về nhà dì. Mọi người đều buồn bã. Dì trả tôi chiếc máy ảnh kỹ thuật số mà tôi đã tặng cho Yuki. Tôi mang nó về nhà. Ít nhất thì nó sẽ là kỉ vật cuối cùng để tôi có thể lưu giữ lại chút kỉ niệm về Yuki.

Về đến nhà, tôi mở máy ra kiểm tra, thì thấy thẻ nhớ của máy đã đầy, Yuki chắc hẳn đã chụp rất nhiều ảnh. Tôi kiểm tra từng tấm một, vừa xem vừa lau nước mắt. Trong máy là những bức ảnh chụp căn hộ của tôi, ngôi nhà của dì, một vài hình ảnh về các loại hoa, chó, đồ chơi, bánh kẹo ... những tấm ảnh đáng yêu mà các đứa trẻ thường yêu thích.

Bức ảnh cuối cùng, bức ảnh làm cho cả người tôi lạnh toát ...

Cố giữ chặt máy bằng đôi tay run cầm cập.

Tôi sợ đến phát thét, nhưng không thét lên nổi.

Thời gian thể hiện trên ảnh cho thấy bức ảnh này được chụp vào cái đêm mà Yuki bị hại.


Những Mẩu Chuyện CreepypastaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ