Chương 6

1K 59 22
                                    

- Cốc cốc ~ Thưa anh, bác sĩ Phùng đến rồi ạ. Nghe tiếng của tiểu đệ canh cửa, Lâm Khiếu Thiên ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng.

- Ân, vào đi.

Người tiến vào là một nam nhân tuấn dật, gương mặt anh khí, ánh mắt sắc bén tà mị phía sau cặp mắt kính gọng đen, càng tăng thêm vẻ tri thức nhưng ẩn ẩn phong tình. Vạt áo blu nhẹ phất phới theo từng bước chân. Là một nam nhân thành thục đào hoa.

Phùng Dĩnh là một trong số ít ỏi những bằng hữu của Lâm Khiếu Thiên, không chỉ là một bác sĩ thiên tài trong nhiều lĩnh vực, chủ tịch nhiều bệnh viện và hiệu dược trong và ngoài nước, đằng sau con người mặc áo blu trắng ấy còn là một nhân vật phong vân của hắc đạo, phó bang chủ Huyết Hồ bang đại danh đỉnh đỉnh.

Hai người từ nhỏ xuất thân từ cô nhi viện, xem như là bạn chí cốt. Việc Lâm Khiếu Thiên muốn tìm tung tích của một người kẻ biết đầu tiên cũng là hắn. Từ đó đến nay Lâm Khiếu Thiên chỉ cho thông tin sơ tả cùng địa chỉ là các bãi rác mà cử người tìm kiếm. Hôm nay nghe tin người bí ẩn đó đã được Lâm đại tổng tài mang về, cho dù không được mời Phùng Dĩnh cũng muốn đến nhìn xem đó là người thế nào, lại khiến tên kia bỏ bao công sức truy tung.

- Dĩnh, mau đến xem em ấy. Hình như có miệng vết thương bị rách! - Lâm Khiếu Thiên nôn nóng gọi.

- Ân ân Lâm tổng ngài ngày càng nóng tính rồi, làm việc gì cũng phải... bình... tĩnh... - Giọng điệu cợt nhả vạn năm không đổi của Phùng Dĩnh nay lại ấp úng kì lạ. Trong mắt tràn ngập kinh diễm nhìn vào tiểu nhân nhi trên giường. Tóc dài màu bạch kim, da thịt trắng nõn bóng loáng, nhãn đồng to tròn màu lam sắc trong vắt.

Nhưng chỉ dừng lại ở kinh diễm và thưởng thức mà thôi.

Không cần giới thiệu, cũng đủ hiểu được cậu trai này là kẻ làm lưỡng đạo nổi một trận bão táp. Danh tiếng của Huyết Hồ ai mà không biết? Người mà cả chính miệng bang chủ ra lệnh truy tung tất nhiên phải có nhiều bí ẩn. Quay sang nhìn bạn thân chí cốt của mình, thấy trong đôi mắt xám bạc kia đầy ôn nhu cùng lo lắng. Thở dài a, tảng băng này được tình hỏa làm tan chảy rồi~

- Khoan, để tôi tới nói chuyện cùng em ấy trước.

Chỉ thấy Lâm Khiếu Thiên bước đến chiếc giường kingsize, thủ thỉ nhỏ nhẹ cùng cậu trai. Gương mặt cậu biểu hiện từ e dè rồi từ từ thả lỏng, khẽ gật đầu. Lâm Khiếu Thiên quay về phía Phùng Dĩnh, ra hiệu đồng ý.

Là một thiên tài y học, Phùng Dĩnh dù còn rất trẻ nhưng đã khiến nhiều lão nhân gia trong nghề nể phục. Trận chiến biên giới nước Z năm ấy một tay hắn chỉ đạo quân y, cứu sống hàng ngàn người. Bước đến bên giường, Phùng Dĩnh ngồi xuống đồng thời đặt hộp y tế lên, cười bảo:

- Chào em, anh là Phùng Dĩnh, em cứ gọi là anh Dĩnh là được. Anh là bạn thân của Thiên, là bác sĩ. Em có thể cho phép anh xem vết thương được không?

Thanh Hàn như đang chần chừ điều gì, ánh mắt không tự chủ được hướng về phía Lâm Ngạo Thiên. Chỉ thấy nam nhân cực phẩm đó gật gật đầu rồi nói.

- Em cứ để anh ta xem vết thương, hắn ta tuy có chút khiếm khuyết tự trọng nhưng vẫn là một bác sĩ giỏi.

Con mẹ nó lão tử đây chính là đang xem bệnh cho bảo bối của ngươi! Khiếm khuyết tự trọng?! Cả nhà ngươi mới là khiếm khuyết tự trọng!!!!!!! - người nào đó đã ôm ngực tức đến hộc máu nội thương, nhưng vẫn cố gắng giữ nụ cười nghề nghiệp chuẩn nhất.

Kamu telah mencapai bab terakhir yang dipublikasikan.

⏰ Terakhir diperbarui: Aug 15, 2018 ⏰

Tambahkan cerita ini ke Perpustakaan untuk mendapatkan notifikasi saat ada bab baru!

[Đam Mỹ] - Cửu Vĩ Tiên Tử - Lam Dung NhiTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang