Chương 1

2.3K 86 4
                                    

Thiên Giới, nơi hư hư thực thực, nơi mà hoa cỏ vạn năm bất diệt, nơi các tiên nhân tiên tử pháp lực cao thâm phò tá cho Thiên Giới Đế Hoàng, Thiên Đế.

Chỉ khác rất nhiều đó là khi dân gian truyền miệng nhau về Thiên Đế, ai cũng sẽ bảo hắn rất oai dũng vô song, cao cao tại thượng, nắm giữ thiên binh thiên tướng,...

Nhưng không, Thiên Đế như thế đã sớm băng hà, bây giờ chỉ còn một Thiên Đế không có khí phách, dâm ô và tham luyến các dục vọng chốn nhân gian.

Hắn ba hôm trước do muốn lạm tình một vị tiên tử mà bị đánh trọng thương, nay mới có thể xuống giường mà phán án phạt cho tiên tử đáng thương kia.

Trước Thiên Ngọc Điện dát bằng lưu ly ngọc cùng hoàng kim chói mắt, có một tiên nhân một thân thanh sắc đang quỳ.

Tai hồ và chín cái đuôi màu trắng thanh khiết, nơi chóp đỉnh tai và đuôi còn mang ánh xanh lam mộng mị. Suối tóc màu bạc trông mềm mại tựa tơ, tuỳ tiện để loang xuống mặt sàn, như một dòng thác thủy ngân. Gương mặt mỹ miều của y đã khiến bao tiên tử chưa dứt lòng trần ham muốn, kể cả Thiên Đế. Giữa mi tâm trắng nõn là Hồ Ấn xanh lam, hàng mày mảnh dẻ thanh tú. Lông mi dài cong vút bao lấy đôi mắt đẹp đang nhắm nghiền, dưới cánh mũi cao cao là đôi môi mảnh đỏ ửng đầy dụ hoặc.

Thiên Đế dù rất muốn cho y cơ hội tuân phục dưới chân mình. Nhưng cánh tay bị gãy như bảo hắn phải khiến y đau khổ hơn.

- " Cữu vỹ hồ Thanh Hàn - hắn cất giọng nói nặng trịch khó nghe của mình - ngươi dám đả thương Thiên Đế, tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha. Dụng hình cắt bỏ chín cái đuôi, cho pháp lực tiêu tán hết rồi đẩy xuống nhân gian cho ngươi tự sinh tự diệt. Thiên binh thiên tướng bắt đầu dụng hình. "

Tam Giới luôn nghĩ rằng Hồ Tộc tu luyện pháp lực càng cao thì càng nhiều đuôi, nên ắt hẳn pháp lực cả đời giữ ở trong đuôi. Không phải. Pháp lực của trên dưới Hồ Tộc tu luyện được đều được giữ trong thân thể. Chỉ có chết đi mới có thể biến pháp lực thành một viên ngân đan.

Mọi chuyện xảy ra rất nhanh rồi hoàn thành, Thanh Hàn bị đem đến trước Thoái Hồn Trì. Đó là nơi cho các tiên nhân chịu tội phải thoái đi hồn phách, rời bỏ Thiên Giới, là nơi mà ai cũng sợ hãi, trừ bỏ Thanh Hàn.

Từ đầu đến giờ y chưa mở một lời. Y ảm đạm chịu dụng hình mà không kêu la. Vì y biết sẽ không ai cứu giúp y lúc này. Nên khi rơi từ Thoái Hồn Trì xuống y chỉ nhắm mắt lại, trong lòng thầm giã biệt cố hương.

[Đam Mỹ] - Cửu Vĩ Tiên Tử - Lam Dung NhiTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon