Chương 5

1.3K 80 31
                                    

Ấm quá.

Cảm giác ấm áp khác thường bao bọc cả cơ thể, khiến trong lòng cậu khẽ run rẩy. Dù vậy vẫn không ngăn cản được cơn ác mộng quái ác đang chiếm hữu tâm trí cậu.

Cậu mơ về âm thanh chói tai của mụ viện trưởng, cậu mơ về những đòn roi, những thứ vật tra tấn được dùng trên thân mình suốt 15 năm. Thật khổ sở, thật tàn bạo. Nhớ về chúng, cậu khóc nấc. Tiếng khóc rất nhỏ, nhưng lại làm tim Lâm Khiếu Thiên như bị kim châm.

Tiểu nhân nhi trong ngực chịu quá nhiều đau thương rồi. Lúc này, Lâm Khiếu Thiên chỉ muốn giết chết kẻ đã khiến cậu ra nông nổi này. Càng nghĩ, bước chân của anh càng nhanh tiến tới phòng tắm.

Anh nhẹ nhàng tháo đi lớp quần áo rách rưới thấm đầy máu và đất cát, dù đã cố hết sức nhưng lớp vải cũng kéo theo da thịt, làm cậu đau chảy nước mắt.Đặt thân thể nhỏ bé vào bồn tắm ngập nước ấm, anh khẽ chà lau. Mỗi khi tay anh luật động thì cậu lại kêu lên khe khẽ. Lại gột rửa mái tóc bết dính, anh bị làm cho kinh hách.

Suối tóc màu trắng hiện rõ sau mỗi lần gột rửa, rồi quay về màu sắc ban đầu. Dù mang trí nhớ về Cửu Vĩ Thiên Hồ kiếp trước, anh vẫn bị sắc màu kỳ ảo này quyến rũ. Lắc đầu, động tác tắm rửa cho cậu ngày càng nhanh, để tránh làm cậu cảm lạnh. Khẽ lau sơ qua cơ thể trắng nõn, lòng anh lại một trận nhốn nháo: Làn da như bạch ngọc thượng đẳng, mang theo các vết sẹo mờ nhưng vẫn yêu mị tuyệt thế, gương mặt tuy xanh xao nhưng lai đồng thời khiến cậu có một loại bệnh trạng mỹ, vốn đã xinh đẹp tuyệt luân, nay còn chọc người vô cùng thương tiếc, đầu ngực hồng nộm non mềm lại còn nơi đó chưa có lông mao, khiến ai kia nghĩ muốn ăn, ăn cậu đến tận xương...!

Lại phải kịch liệt lắc đầu để tỉnh táo, anh gấp rút bế cậu đến chiếc giường êm ái. Dùng loại thuốc thoa thượng hạng, chăm chút thoa đều trên các vết thương. Lòng anh hiện vô cùng muốn diệt cả nhà tên khốn làm ra chuyện này! May mắn là khi anh kiểm tra cơ thể cậu, thấy hậu huyệt vẫn hoàn hảo không có dấu hiệu từng bị xâm nhập, âu lo của anh phần nào dịu bớt. Thay cho cậu áo sơmi của mình, rồi đắp kín chăn cho thiên hạ nho nhỏ. Bản thân thì chống cằm, nằm bên cạnh khẽ vỗ nhè nhẹ trên cậu, xem cậu không còn như gặp ác mộng, an ổn mà ngủ, khoé môi anh cong lên.

Có lẽ từ rất xa xưa, Lâm Khiếu Thiên chấp niệm một đời vốn chỉ có như thế này. Che chở, bảo bọc, nuông chiều của hắn tín ngưỡng, của hắn tâm can bảo bối.

Hôm sau

Ánh nắng ấm áp chiếu vào gương mặt, làm mi mắt cậu khẽ run rẩy. Cậu chống tay để ngồi dậy, lại cảm thấy xúc cảm dưới tay mềm mại không ngờ. Áo sơmi dày ấm bao quanh cơ thể. Sau lưng tưởng như nhẹ dịu hẳn, lại có mùi thuốc nhàn nhạt. Ngây ngốc nhìn xung quanh, dù chưa bao giờ tiếp xúc qua thế giới bên ngoài, nhưng cậu hiểu đây là một nơi vô cùng xa xỉ. Tại sao mình lại ở đây? Đây không phải là lồng sắt kia. Viện trưởng? A, đúng rồi! Viện trưởng có tiêm thứ gì đó vào mình, nên bản thân đã ngất đi. Bà ta bảo muốn đuổi mình khỏi kia. Nhưng mà, đây rốt cuộc là đâu??

Đương lúc cậu hoảng loạn, có tiếng cửa mở, khiến cậu giật mình quay phắt lại. Chỉ thấy hình ảnh một người cao cao.

[Đam Mỹ] - Cửu Vĩ Tiên Tử - Lam Dung NhiWhere stories live. Discover now