Chương 4

1.2K 67 10
                                    

Từ khi có suy nghĩ, anh đều mơ thấy giấc mộng này.

Nó như một vòng lặp, hằng đêm đều hiện rõ mồn một trong tiềm thức của anh.

Anh mộng về mình là một khất cái ở một quốc gia cổ xưa, anh cảm nhận rõ ràng việc mình bị các dân chúng, quan binh, và cả những khất cái khác đánh đập phỉ nhổ.

Bởi vì bản thân có một đôi mắt màu xám bạc.

Anh mơ thấy rõ chuỗi ngày mình bị khinh bỉ, bị xa lánh và bị vùi dập. Những chuỗi ngày đen tối xa lạ mà quen thuộc.

Nhưng lúc nào cũng vậy. Vòng lặp sẽ lặp lại ngày mà anh được người đó soi sáng. Người đó trong mộng là trời của anh. Là tín ngưỡng. Là một ngọn gió mát mà anh cả đời không thể chạm vào.

Ngày đó, trời nổi cuồng phong như tiếng thét gào, anh vừa bị một tốp quan binh đánh đập vì lườm chúng. Mưa từng hạt rơi trên thân, đau đớn và nhục nhã đều bắt nguồn từ đôi mắt này. Anh nhấc tay lên, muốn chính tay mình hủy đi thứ khiến mình bị giày xéo bao nhiêu năm. Bỗng một đạo thanh âm trong trẻo nhưng cũng đầy mị hoặc cắt ngang. Bảo anh đừng làm vậy. Và, lần đầu tiên trong đời, có một người nói rằng mắt anh rất đẹp.

Từ đó, anh quyết đi theo người đó, chỉ mong được ở bên, nhìn thấy, chải suối tóc thủy ngân như mây trời, cảm thụ sự xinh đẹp của đôi mắt màu lam trong vắt chẳng nhiễm chút bụi hồng trần, và khắc ghi từng đường nét của dung nhan khuynh quốc khuynh thành kia vào tận tâm can.

Người đó nói với anh y là tiên, là Cửu Vĩ Thiên Hồ. Người đó truyền chân khí, dạy võ công cho anh. Anh chẳng mong được làm tiên, chỉ mong một đời có thể bên cạnh, ủng hộ, hi sinh cho y. Dù làm một cái bóng cũng không gì cả.

Rồi vòng lặp lại dẫn anh đến ngày mà trên trời xuất hiện Hoàng Kim Lộ*, thời khắc cuối cùng của giấc mộng dài này.

Thiên binh thiên tướng đạp mây, dẫm trên Hoàng Kim Lộ để xuống đình viện bằng đá của y và anh. Họ muốn bắt y - ánh sáng duy nhất của anh về Thiên Giới chịu tội cùng Thiên Đế. Anh liều mình mở lối thoát cho y, nhưng các thượng tiên cường giả lại bày trận pháp, cắt đứt kinh mạch trong cơ thể anh. Chúng dùng anh làm con tin, bắt y chịu trói.

Anh dùng những hơi sức cuối cùng để gọi y, bảo y đừng lo cho anh, mau chạy. Nhưng cùng lúc đó, y nở nụ cười tuyệt thế khuynh quốc, giống với nụ cười lần đầu gặp nhau. Chúng tiên có mặt đều ngây dại, anh thì không. Anh cảm nhận được nồng đậm bi thương cùng xin lỗi trong đáy mắt xanh lam kỳ ảo kia. Cả đời anh, đã hi vọng người này đừng bao giờ có ánh mắt bi thống này, hãy luôn phiêu diêu tự tại như cơn gió mát, hãy để anh chịu hết những khổ cực cùng đau buồn thay y.

Y chấp nhận cùng thiên binh thiên tướng về Thiên Giới chịu tội. Trước khi phi thăng còn ngoái đầu nhìn lại anh đang khóc gào, miệng y thì thầm câu nói: Thật xin lỗi. Hoàng Kim Lộ mất đi, mang theo ánh sáng của nhân loại, đồng thời manh theo ánh sáng của anh.

Giấc mộng kỳ ảo kết thúc. Dù đã mơ thấy bao nhiêu lần cũng đều cảm thấy tâm can như bị gì đó đục khoét, mỗi lần tỉnh dậy nỗi bi thương tràn ngập cả thần trí. Đúng vậy, anh có ký ức của kiếp trước, nhưng rất mờ nhạt. Phải chăng nhiều năm qua, giấc mơ này là để nhắc nhở anh điều gì?

[Đam Mỹ] - Cửu Vĩ Tiên Tử - Lam Dung NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ