Chapter 5

833 56 23
                                    

Như thế, Đại chiến Nhẫn Giả lần thứ tư diễn ra, và tất cả kunoichi cùng với shinobi trong Lực lượng Liên Minh được tách thành từng nhóm. Neji-kun, Lee, và tôi được phân chia ở ba vị trí tấn công, với Lee đứng thứ ba, Neji đứng thứ hai, và tất nhiên, tôi đứng thứ nhất. Ở trong vị trí của mình, tôi biết cả cha của Hinata và Chouji. Công việc ban đầu của chúng tôi là chia rẽ quân đội Zetsu Trắng, và bị tấn công bất ngờ bởi Kinkaku và Ginkaku, đương nhiên, trong thời gian này, tôi chẳng biết Neji đang ở nơi nào. Tôi cũng không thể nghĩ về cậu ấy, vì sự mất tập trung có thể trả giá bằng mạng sống của tôi.

Nhưng đêm cuối cùng cùa chúng tôi khi còn là đội Guy, chúng tôi quyết định ngồi cạnh nhau. Lúc đó đã gần tới bình minh, trời không còn tối hẳn nữa. Và điều đó không có liên quan gì đến vấn đề. Vấn đề là có khả năng rất lớn chúng tôi sẽ không đem nó trở lại được nữa, và chúng tôi đều thành thật với nhau, điều đó tạo nên cơ hội để nói lời xin lỗi hay thú nhận. Tất nhiên, đã hơi trễ để xin lỗi, nhưng đó là khoảnh khắc phù hợp, nên tôi kéo cậu ấy về phía mình.

"Neji, tớ cần nói chuyện với cậu." Tôi đoán rằng bạn sẽ nói chúng tôi đã trở nên tự nhiên hơn qua nhiều năm.

"Chuyện gì vậy?"

"Tớ biết đã trễ ít nhất 5 năm rồi...nhưng...Tớ xin lỗi."

"Vì điều gì?"

"..." Thành thật mà nói, khoảnh khắc đó, tôi hoàn toàn quên. Từng ngày, thời gian lấy đi mục đích của tôi. "Vì...." Tôi thì thầm, đôi má đỏ lên vì xấu hổ. " À! Vì đã quên cậu. Tên của cậu."

Cậu ấy ngập ngừng rồi cười khúc khích. "Thật tức cười. Tenten, đã quá lâu rồi và nó chẳng phải chuyện gì to tát nữa."

Và đó chính là sự thật. Rõ ràng là nó chẳng tồn tại, nhưng một điều nữa đang hét lên trong đầu tôi, cố gắng để thoát khỏi miệng tôi.

"Tớ trở lại với Lee và thầy đây, được chứ?"

"Đợi đã. Không được đâu, vì tớ còn một điều nữa để nói với cậu."

"Thôi, nếu đó là một lời xin lỗi , thì không cầ-"

Tôi ngắt lời cậu ấy, vì tôi cần nói điều này ngay, và cảm giác thật tốt khi nói được điều đó. " Em yêu anh. Em yêu anh từ ngày chúng ta gặp nhau trong vườn nhà Hyuuga, và em chưa yêu ai khác. Và em cũng không biết rằng, em sẽ không bao giờ nói được với anh, nhưng nếu chúng ta tham gia vào trận chiến, em sẽ hối hận nếu không làm thế. " Tôi nói ra thật nhanh, ngay khi tôi còn đang chóng mặt. Trong giây lát, tôi bình tĩnh trở lại.

" Anh cũng yêu em."

Tôi nhìn anh ấy, đôi mắt xám mở to. Cỏ vẻ như, tôi không thể tin được lời của anh ấy, hay sự thật rằng tay anh đang ôm lấy tôi. Về khía cạnh nào đó, thật đau đớn khi biết rằng trong những năm qua, chúng tôi luôn sợ nói ra điều này cho đến khi chỉ nói ra vào những giây phút cuối cùng ở bên nhau, nếu như chúng tôi chết trong trận chiến.

"Tenten, em ổn chứ?"

"...Vâng."

"Vậy hãy hứa với anh một điều. Khi chiến tranh kết thúc, khi mọi thứ kết thúc.....Em sẽ lấy anh chứ?"

Trong năm phút đó, tôi đã tạo dựng một mối quan hệ, và được đính hôn. Thật giống như một giấc mơ chẳng thể nào thành hiện thực. Nó trôi qua thật nhanh. Tôi không có thời gian để nghĩ về câu trả lời, nhưng tôi đã không hối tiếc những gì mình nói.

"Em hứa."

Chúng tôi chưa bao giờ tiết lộ với ai, và đó là một bí mật mà chúng tôi giữ trong tim và trong tâm trí giống như khi chúng tôi được tách ra để làm nhiệm vụ.

Dù sao thì, trở lại trận chiến...Với sự trợ giúp của Ino, Shikamaru, Chouji, chúng tôi đã đánh bại Kinkaku và Ginkaku, và tôi tìm thấy Quạt Ba Tiêu, một trong những Thần Binh của Lục Đạo Tiên Nhân. Nó có khả năng tạo ra năm nguyên tố Chakra tự nhiên , điều mà hấp dẫn tôi.

Tôi thử dùng vài lần, nhận ra mỗi lần sử dụng, nó tốn hơn một nửa lượng Chakra của tôi. Ninja y thuật bảo tôi không được đụng vào nữa, vì rủi ro là tôi sẽ chết.

Và, nó vẫn tiếp tục, tôi đoán rằng chẳng có lí do nào khiến tôi làm chuyện đó.

Hãy nói đến nhiều điều xảy ra sau đó. Thập Vĩ được tái sinh, và Neji liều mạng anh ấy để cứu Naruto, người sẽ sớm trở thành anh hùng bảo vệ thế giới. Theo một cách nào đó, bạn có thể nói rằng Neji là người hùng thật sự đằng sau chiến thắng của Lực lượng Liên Minh Nhẫn Giả.

Cả may mắn lẫn không may, tôi không ở đó để thấy anh ấy ra đi, nhưng tôi đến kịp để nhìn cơ thể bất động của anh trong vòng tay Lee. Nước mắt của Lee thấm vào chiếc áo jounin của anh, khuôn mặt lạnh ngắt và tất cả những gì Lee có thể làm là khóc và giữ anh ấy thật chặt. Tôi cố an ủi Lee nhưng không được. Nước mắt tôi cứ rơi, thật nặng nề và mãnh liệt, nỗ lực như muốn xé toạc họng tôi. Đó là cảm giác mà một người sẽ nhận thấy khi họ mất đi tình yêu đích thực, chính xác là như thế, nhưng tôi không khuỵ đầu gối xuống và để cho họ thấy nỗi buồn tột cùng của mình, vì nếu tôi làm thế, tôi sẽ không dừng lại được. Nếu tôi bỏ cuộc, dù chỉ một khoảnh khắc, nước mắt tôi sẽ rơi mãi mãi, và "Tenten Bậc thầy về vũ khí" sẽ không còn nữa.

Nên tôi phải mạnh mẽ, cho Lee, cho thế giới, và cả Neji.

Thậm chí thế giới của tôi vừa mới sụp đổ, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Chiến tranh kéo dài và cướp đi quá nhiều mạng sống. Nhưng mọi thứ đều có hồi kết, kể cả những thứ tưởng như là vĩnh cửu.

--------

Cuối cùng, chúng tôi thành công. Lực lượng của Liên Minh Nhẫn Giả đã giành thắng lợi.

Và mọi thứ......phải......mọi thứ đã kết thúc.


__________________________________________

Buồn quá....
Dịch tới chap này mà muốn khóc luôn. Vẫn còn một chap nữa, và chap đó là chap cuối, các bạn nhớ xem nhé.
Haizzz, Neji thì đi rồi, Fic mình thì ế, chán quá điii.
À mà tấm hình ở phía trên là tranh mình vẽ đấy, có ném thì nhẹ tay thôi nha.
Cảm ơn và chúc một ngày tốt lành.

[NejiTen Translated Shortfic] When it's all overWhere stories live. Discover now