Chapter 2

984 61 6
                                    

Ba năm sau, khi tôi được tám tuổi, lần đầu tiên tôi bước chân vào học viện Ninja. Đa số những người bạn của tôi, như Sakura-chan và Ino-chan, trẻ hơn một tuổi, vì thế tôi dành hầu hết thời gian ở trường cho bản thân. Khoảng một tháng trước khi vào năm học, trong kì nghỉ, tôi bắt gặp một khuôn mặt thân quen, dù tôi không thể gọi tên. Cậu ấy có mái tóc nâu dài được buộc phía sau lưng. Tôi rất hào hứng khi có một người bạn mới, đặc biệt khi những người khác đều không thích chơi chung với cô bé mê vũ khí như tôi, lúc nào cũng chúi mũi vào những quyển sách.

" Xin chào!" Tôi cười ngây thơ. Tôi đang cố hết sức để trở nên thân thiện với hi vọng rằng không làm cậu ấy sợ vẻ tomboy của mình khi nói chuyện. "Tớ là Tenten."

Tôi tan vỡ thành trăm mảnh khi thấy nét cau mày ngày càng rõ trên khuôn mặt với làn da trắng đó. Cố gắng để thoát khỏi sự yên lặng, tôi hỏi tên cậu ấy.

"Cậu không nhớ tớ sao?". Cậu ấy bị tổn thương, và tôi thì cảm thấy thật tồi tệ. Vì một vài lý do, trái tim tôi đau đớn, và tôi nói lời xin lỗi.

Cậu ấy nhìn tôi trừng trừng, đôi mắt xanh thẳm."Là Neji. Neji Hy-"

"Hyuuga?" Mắt tôi mở to trong sự tĩnh lặng u ám." Ôi Chúa ơi.....Neji-kun, tớ thật sự xin lỗi. Cậu đã lớn hơn và tớ không nhận ra cậu...và....và...."

Tôi cảm thấy thật tồi tệ. Tôi cứng họng ngay khi nhìn xuống. Cậu ấy quay lại và bỏ đi. Tôi quá sốc khi cậu ấy nhớ tôi, nhưng tôi lại không.

Năm năm sau, cả hai chúng tôi đều tham dự Học viện, và được xếp cùng lớp vào năm thứ 5. Khi tôi đang ở khu vực khác của trường học, việc tránh mặt cậu ấy là rất đơn giản. Trong cùng lớp, tôi không thể ngừng nhìn cậu ấy. Cậu ấy nghiêm túc và siêng năng. Cô bé mười ba tuổi như tôi không hề biết rằng mình đã yêu cậu ấy và thậm chí với sự dũng cảm, tôi cũng không thể tìm được khi nào thích hợp để xin lỗi và thừa nhận tình cảm của tôi, và để không cho những người bạn thân biết.

Không may, chúng tôi không bao giờ được chung nhóm trong những dự án, hoạt động của lớp, hoặc thứ gì tương tự như thế. Và một việc nữa là tôi luôn đến sớm nhất trong Học viện. Hằng ngày, tôi luôn xem những cô gái từ các lớp học khác lẻn vào và để một món quà hay bức thư tình trong bàn cậu ấy. Đồng thời, tôi cũng xem cậu ấy ném chúng đi hoặc đưa chocolate cho bạn khác. Cậu ấy thật nghiêm nghị và chẳng có chút hứng thú nào!

Những món quà trở nên hiếm dần khi gần kết thúc năm học, và những lời tỏ tình trực tiếp thì ngày càng nhiều. Sau giờ học, một cô gái sẽ đi bên cạnh Neji-kun và hỏi cậu ấy một câu hỏi, nhưng mỗi buổi sáng, cậu ấy chỉ đến trường một mình hoặc hộ tống Hinata-san, và không đi với cô gái nào khác. Tôi định rủ cậu ấy đi cùng, nhưng tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra. Và, tôi nghĩ mình đã làm rồi.

Sau đó, tôi biết được cậu ấy từ chối mọi món quà bởi vì tình yêu mỏng manh mà cậu dành cho tôi, nhưng điều đó đôi khi sẽ được giải thích vào tương lai gần.

Ngày cuối cùng đi học, những học sinh tốt nghiệp được gọi đến cùng một lúc để làm bài kiểm tra, và chỉ rời đi một khi họ đã đỗ hoặc trượt. Neji-kun đi trước tôi, giống như là Hyuuga trước Mitsashi theo thứ tự chữ cái. Khi tôi hoàn thành và đang trên đường về nhà, tôi đi ngang qua và vô tình nghe trộm được lời tỏ tình. Không ngạc nhiên mấy, vì nó dành cho Neji-kun. Tôi chạy vào góc và băng qua khu vui chơi, nơi mà một trong những cô gái khác lại gần Neji. Theo bản năng, tôi lùi lại một bước để họ không phát hiện ra tôi, và lắng nghe cuộc đối thoại.

"Neji-san.....Hôm nay là ngày cuối ở Học viện và tớ chắc rằng chúng ta sẽ không chung nhóm, nhưng...tớ thích cậu. Tớ thích cậu từ khi nhóm chúng ta có một dự án đầu năm ngoái. Năm nay, chúng ta lại không chung lớp, vì vậy tớ thật sự không có cơ hội để nói chuyện với cậu..." Giọng cô ấy thật nhỏ nhẹ và hồi hộp. Thật điển hình và bình thường, và cũng không giống như những lời tỏ tình mà tôi đọc trong manga hay nghe từ những người bạn.

Câu trả lời của cậu ấy thật nhanh, và rõ ràng là cậu cũng chẳng nghĩ nhiều về nó. Cậu ấy lịch sự, như mọi khi, trong lời hồi đáp của mình." Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể đáp lại tình cảm của cậu. Gia đình cấm tôi hẹn hò, và thậm chí nếu có cho phép,tôi cũng đã...có người trong lòng rồi. Cảm ơn, và xin lỗi."

Điều này khiến tôi sốc nhất. Tôi không nghĩ là Neji lại thích ai đó, và hầu hết các cô gái trong lớp đều đã thú nhận rồi. Có thể cậu ấy thích một người trẻ hơn một tuổi thì sao? Họ đều thích Sasuke-kun. Cô gái vừa tỏ tình khi nãy trông có vẻ buồn, lo lắng, thậm chí là quá ám ảnh.

" Cậu thích ai đó ư? Đó có phải là lí do tại sao cậu cứ từ chối mọi người? Là ai vậy?" Cuộc đấu tranh là thật. " Nói cho tớ đó là ai đi. Tớ hứa sẽ không nói với ai cả." Nếu mọi cô gái khác đều như thế này, không ngạc nhiên là Neji-kun không bao giờ nói có. Tôi đã muốn rời đi vào khoảnh khắc đó, nhưng tôi lại tiếp tục nghe." Làm ơn đi?"

Neji vẫn giữ thái độ lạnh lùng. " Tôi không thể, sẽ không công bằng nếu tôi chỉ nói với cậu mà không nói với các cô gái khác." Cậu ấy dừng trước khi tiếp tục. "Tuy nhiên, tôi đều cho họ một gợi ý. Cô ấy trong lớp chúng ta và có thể đã đỗ kì kiểm tra."

Cô gái phiền phức và ngoan cố đó muốn có thêm thông tin từ cậu ấy. " Um..." Qua quá trình loại trừ, cô lên danh sách tất cả các cô gái chưa tỏ tình, chỉ có một ít người, bao gồm cả tôi. "...........Tente-."

" Tôi sẽ không nói với cậu đâu, được chưa? Làm ơn để tôi yên." Tôi nghe tiếng bước chân của cậu về phía mình, và tôi đứng ngay trên đường về nhà của cậu ấy. Tôi cũng nghe tiếng sổ mũi của cô gái trước khi chạy về hướng ngược lại. Tôi nhanh chóng nhìn xung quanh để tìm cách giấu sự e ngại rằng Neji sẽ thấy tôi trên đường và nhận ra là tôi đang nghe. Tôi quyết định giả vờ như thể tôi đang đi dạo và không nghe thấy cậu ta.

Cậu ấy rẽ qua góc và chúng tôi chạm mặt lần đầu trong khoảng thời rất lâu rồi. Bản năng đầu tiên của tôi là tiếp tục đi và nhìn xuống. Cậu ấy đã ở đằng sau tôi khi cậu phá tan sự im lặng.

"Đã rất lâu rồi."

"Phải". Tôi trả lời, nhưng tiếp tục đi. Đó là điều gần nhất mà chúng tôi có trong cuộc đối thoại.

Lần thứ hai, tôi thừa nhận rằng mình không gặp cậu ấy lần nữa sau lễ tốt nghiệp ngày mai. Cơ hội được xếp chung đội là không chắc chắn, vì thế đêm đó, khi đang cố gắng ngủ, tôi đã có kế hoạch cho lời xin lỗi trễ năm năm của mình.

[NejiTen Translated Shortfic] When it's all overМесто, где живут истории. Откройте их для себя