Chapter 1

2.1K 75 14
                                    

"Cậu là ai?" Tôi hỏi với sự tò mò đang bộc phát.

"Tôi là Neji Hyuuga. Cậu là ai và cậu đang làm gì ở đây?"
__________________________________________
Cậu ấy và tôi chỉ mới năm tuổi khi tôi đến buổi tiệc qua đêm của Hinata, mừng ngày sinh nhật lần thứ tư của cô ấy. Tôi không biết cô ấy rõ lắm, nhưng tôi được mời và bắt buộc phải tham dự bởi người mẹ tham lam của tôi, người mà muốn thấy gia đình giàu có đó tặng những món quà gì. Tôi thích ở nhà và luyện tập với vũ khí bằng nhựa hơn.

Tôi đến khá trễ, và đến vừa kịp lúc để chơi với bộ sưu tập búp bê vô cùng lớn của Ino-chan, và để xem Sakura tức điên lên vì ganh tị. Tôi thật sự không hiểu cả hai người bọn họ. Một phút trước họ là bạn thân và bây giờ là kẻ thù không đội trời chung. Cho đến khi phải giải cứu tiểu thư Hinata từ Ninja làng Sương Mù, tôi mới hối tiếc vì không mang thanh kunai nhựa nào.

Ngay sau đó, tôi thấy chán nên nói rằng tôi phải đi vệ sinh. Tôi rời căn phòng để khám phá ngôi nhà lớn của gia tộc Hyuuga. Cho đến khi tôi đi ra vườn sau, tôi mới nhận ra mình không biết làm thế nào để về phòng ngủ của các bạn gái. Lúc đó, tôi thấy một cậu con trai bằng tuổi tôi đang tấn công cọc gỗ dày, và tôi không thể ngừng nghĩ rằng cậu ấy trông thật ngầu khi luyện tập như thế.

Tôi khẽ xem cậu ấy đằng sau cây hoa anh đào, khi cậu đấm và đá cho đến khi quẹt vào khớp đốt ngón tay và cẳng chân. Cậu ta quá bền bỉ so với một đứa trẻ. Tôi không biết mình đã ở đó bao lâu, nhưng những bạn gái kia cũng chẳng chú ý khi tôi đi, và vì một vài lý do, tôi cũng chẳng bận tâm. Tôi cố núp đằng sau thân cây to và có lẽ đã ổn nếu như tay tôi không trượt lên cỏ. Tôi ngã nhào ra ngoài cho đến khi tôi thấy hết toàn bộ cậu ấy, người mà bây giờ đang đứng bên cạnh cái cọc, nhìn chằm chằm cô gái đã ngã từ đằng sau thân cây.

Mặt trời đã ẩn mình sau chân trời, và âm thanh kì quái chắc đã không quấy rầy tôi nếu như trời chưa thật sự tối. Tôi có thể thấy hình xăm nhỏ màu xanh lá in rõ trên trán cậu ấy. Nó trông như dấu X với hai đường cạnh bên. Lúc này, khớp ngón tay cậu ấy bị sưng tấy và cẳng chân thì trông như sẽ tự trào máu bất cứ lúc nào. Sớm thôi, tôi không thể chịu nổi và khuỵu chân xuống.

" Cậu là ai?" Tôi hỏi với sự tò mò đang bộc phát, phá vỡ âm thanh chết chóc vây quanh cậu ấy. Cậu từ từ quay lại với vẻ mặt ngạc nhiên, như thể cậu ấy bất ngờ vì bị ai đó hù.

"Tôi là Neji Hyuuga. Cậu là ai và cậu đang làm gì ở đây?"

Tôi nuốt nước bọt. Neji Hyuuga là đứa trẻ mạnh nhất ở độ tuổi đó. Khi tôi trả lời câu hỏi, tôi cố gắng nói một cách cứng rắn. " Tớ tên Tenten Mitsashi, khách của Hinata-san." Tôi thở phù, xẹp lồng ngực xuống vì tôi nghĩ nó sẽ làm tôi trông nguy hiểm hơn.

" Ồ."

Sự im lặng kéo dài thêm một chút cho tới khi cậu ấu quay trở về tấn công cái cọc, không chút mệt mỏi. Tôi bước vài bước gần hơn để xem.

"Tại sao cậu lại làm tổn thương chính mình?"

Cậu ấy dừng lại, nhìn tôi. " Tôi phải trở nên mạnh mẽ hơn."

[NejiTen Translated Shortfic] When it's all overWhere stories live. Discover now