Chap 1: Biến cố

14K 678 73
                                    

"Oáp~~~"

Hình ảnh rất đỗi quen thuộc, lặp đi lặp lại mỗi sáng trong cuộc đời của chàng Kook, hình ảnh vừa thức dậy,mình trần như nhộng (ầy tánh kì ghê hôn) JungKook ngáp dài, vươn vai nhìn chiếc đồng hồ hình con thỏ cậu vừa "tậu" được bằng số tiền lương vừa nhận được.

"Gì cơ? 7h rồi á? Trễ mất rồi!!!!"
"Haizzz, hôm nay còn được chỉ thị là vào sớm đón tiếp đoàn thanh tra nữa chứ!!!! Haizzz.... Chết mất"

Vừa nói, JungKook bật ra khỏi giường, đôi mắt lim dim, chưa tỉnh ngủ hẳn nhưng vẫm phải mò mẫm lấy đường đi đến nhà vệ sinh.

Một lúc không lâu sau, cậu bước ra với bộ đồng phục trường BigHit của mình. Đồng phục gồm chiếc áo sơ mi trắng, quần xanh đẫm, trên cổ thắt một chiếc cà vạt làm tôn lên vẻ nam tính của cậu.

"Quào!! Con nhà ai mà đẹp thế kia", vừa ngắm mình trong gương, cậu mỉm cười-nụ cười có thể giết chết hàng trăm người, làm người khác mất cả chục lít máu...

"Chết!! Trễ mất rồi!!"

Vâng, đồng hồ điểm 7h45, cậu chính thức bị trễ, cậu thầm nghĩ:
"Phen nay chắc không xong với thầy hiệu trưởng rồi~~~"

Chưa kịp ăn sáng, cậu đã tức tốc lên đường. JungKook nhà ta dạy ở trường Đại học BigHit-một ngôi tường nổi tiếng, đã đào tạo nên nhiều diễn viên nổi tiếng, học sinh được nhận vào là nhờ học bổng và thi tuyển, còn giáo viên được nhận nhờ thực lực.

"JEON JUNGKOOK!!!"

Nghe tiếng kêu, tim cậu như ngừng đập, cậu thở gấp, mặt trắng bệt như chẳng còn một giọt máu. Cậu như đóng băng, cái giọng trầm quen thuộc ấy lại vang lên, và đó không ai khác chính là thầy Hiệu Trưởng... Tada....

"Cậu biết mấy giờ rồi không hả? Chẳng phải tôi đã dặn là phải đến sớm đón đoàn thanh tra rồi sao? Giờ cậu vào làm gì nữa cơ? Về rồi! Họ về rồi!!"

"Xin lỗi thầy hiệu trưởng, em sẽ chịu trách nhiệm"-một âm thanh xuất phát từ trong cổ họng của cậu, chỉ bé đủ kiến nghe.

Không khí căng thẳng bao trùm, im lặng đến mức đáng sợ.

"Thôi, bỏ đi. Không sao đâu, chuyện qua rồi mà..."

"Đa tạ thầy Hiệu trưởng. Em sẽ gánh toàn bộ trách nhiệm"

Biết sao giờ, ông thầy thương nó lắm, coi cậu như con ruột, luôn cảm thông với cậu... Luôn đùm bọc, bao che à không che chở cho cậu, vì với ông, để tìm được một người thanh niên tốt như cậu ở cái thế kỉ XXI này là quá hiếm.  Vâng, và đó cũng chính là lý do vì sao các sinh viên khác ghét cậu. Họ luôn tìm cách hãm hại cậu. Họ tưởng chừng sẽ loại được cái gai trong mắt nhân vụ này.  Họ tưởng rằng Hiệu trưởng sẽ đuổi cậu. Nhưng không, ông không những không đuổi mà còn đối xử rất ư là bình thường với cậu, điều đó làm cho họ nổi điên lên, càng làm cho lòng đố kị đạt cực đại.

"Yah... JEON JUNGKOOK, sao mày không biến khỏi đây đi. Mày cũng biết tao là ai mà, ngoan ngoãn rời khỏi không mày không sống nổi với tao đâu"

Hai người đàn ông hẹn nhau sau trường, cạnh một con sông, sông sâu và nước chảy rất xiết, một người không biết bơi rớt xuống chắc chắn sẽ chết...

Cậu cười nữa môi, hai chữ "KHINH BỈ" hiện rõ trên gương mặt cậu

"Gì chứ. Mày-KANG JONG DAE. Mày vào được đây là nhờ đâu? Nhờ gia đình mày giàu có, là nhờ gia đình mày là cổ đông lớn của trường. Mày không có chút gì gọi là thực lực, xét trên thực tế mày vô dụng, không có cơ hội vào cái trường này huống chi gặp được tao mà nói mấy câu đó, vậy mà còn đòi lên mặt dạy đời tao sao?"

Hắn tức giận, tay nắm chặt thành nắm đấm, hắn đấm vào mặt cậu. Hắn quát vào mặt cậu:

"Mày nói gì hả? Có ngon thì nói lại lần nữa. "

Thực chất, họ tranh chấp, cãi nhau, gây gỗ nhiều vô số kể, nhưng chưa từng đánh nhau, chỉ xây xát nhẹ. Nhưng hôm nay lại khác, hắn không kìm được bản thân. Khoé môi cậu có dòng nước đỏ ấm chảy ra. Đó là máu.........

"Mày dám đánh tao?" Cậu trợn mắt nhìn hắn nhưng miệng vẫn nở nụ cười khinh bỉ.

"Giết mày tao còn không sợ huống chi đánh mày"

"Được, nếu mày muốn tao sẽ nhắc lại, à mà đây không phải lời thoại của tao. Đó là những gì tao nghĩ về mày. MÀY LÀ ĐỒ CẶN BÃ, VÔ DỤNG, SỐNG TRÊN ĐỜI CHỈ LÀM XÃ HỘI KHÔNG PHÁT TRIỂN THÔI."

Cậu như dùng hết sức rống lên, âm thanh như vang dội khắp nơi, nước dưới sông rung lên từng cơn, đất như rung chuyển.

Nghe vậy, Jong Dae càng nổi giận, hắn nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, rồi cuối cùng, đáp trả lại cho cậu là một cái đấm đau thấu trời. Hắn đấm vao mặt cậu, loạng choạng, mất thăng bằng cậu rơi xuống nước.

"TỦM"~~~~ (Haizz au không cố ý làm các bạn suy nghĩ tới tiếng gì khác nha~~)

Jong Dae run lên vì hắn sợ dòng nước kia sẽ giết chết cậu, hắn đứng loạng choạng, người muốn không vững nhưng vẫn cố rống lên để chứng tỏ bản lĩnh.

"Đáng đời mày, thằng đầu đất. đó là cái kết của ai chống lại Jong Dae tao"

Nói xong hắn bỏ đi, bỏ mặc JungKook bị nước cuốn trôi. Về phần JungKook, cái đấm làm cậu trở nên mơ màng, chỉ cảm nhận được dòng nước chảy xiết, lạnh đến tận xương tuỷ đang len vào trong lớp áo sơ mi mỏng manh. Cậu buông xuôi, hoà mình vào dòng nước, nước trong veo càng làm cho nhan sắc cậu càng thêm lộng lẫy, mái tóc đen huyền hoà hợp với dòng nước thành 1 thể thống nhất, bồng bềnh, mềm mại, uyển chuyển thả mình mặc nước cuốn trôi.
.........................................................

"Mau mau, vớt cậu chủ lên."

"Thái Tử!!! Sao ngài lại làm vậy?"

"Thái Tử!!! Chúng tôi xin ngài!!!"

"Thái Tử! Hãy tha thứ cho cậu chủ!!!"

Ánh sáng dịu nhẹ len xuống màn nước trong veo, làn nước trở nên ấm áp lạ kì thay cho cái lạnh lẽo khi nãy. Cậu bị những âm thanh từ bên ngoài làm cho thức giấc, nhưng cũng rất mơ hồ. Cậu dùng toàn bộ sức lực còn lại của mình, cố gượng đôi mắt dậy, vừa nhìn thấy được tí ánh sáng, cậu bất lực nhắm nghiềm chúng lại, chỉ tự nghĩ:

"Có người cứu rồi sao? Tốt rồi!! Sống rồi!!"

Cậu thực sự sống, nhưng cuộc sống không giống với cuộc sống trước kia, nó làm thay đổi cả cuộc đời cậu... Đó không phải là thế kỉ XXI.....Cậu còn phải đối mặt với rất rất rất rất rất nhiều thử thách từ cuộc sống ấy... Ở đây cậu sẽ gặp người ấy... Ở đây, cậu sẽ thay đổi...

    ______TBC______

Xong chap 1 rồi, mọi người cmt cho au vui TT-TT~~~~~~~~~~~~

VKook | Yêu em... Thử Thách...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ