Chap 23

1.1K 6 2
                                    

Bẵng đi một thời gian, nó với Nhi làm lành, tình cảm không còn như lúc đầu, đối với nó tất nhiên là như vậy còn Nhi lại vui vẻ và cư xử đúng mực hơn. Nó dần dần cũng mở lòng và hai đứa cùng vun vén cho tình cảm của mình. Trong thời gian đó, nó không liên lạc với bất kì người con gái nào khác ngoài Nhi cả, kể cả khi Chi báo sẽ ở Việt Nam thêm một tháng nữa nó cũng ậm ừ. Nó đóng mình lại trong tình yêu của Nhi.

Hà Nội bắt đầu lạnh, cái lạnh đầu mùa của cơn gió mùa đông bắc quen thuộc tràn về. Nó gọi điện hỏi thăm sức khỏe gia đình và nhắc ba mẹ giữ ấm. Hơi gió mùa năm nay rất buồn. Chiều đầu tháng, Nhi và nó đi chợ mua đồ ăn để chuẩn bị cho bữa tối. Ghé qua hàng mũ bảo hiểm của honda, em chọn cho nó một chiếc.
_Anh đội thử em xem?
_Đội chi, anh có rồi mà? Thôi về lẹ đi.
Nhi lắc đầu, cứ bắt nó đội.
_Mũ của anh hỏng rồi, còn bị sứt nữa. Thế ko đảm bảo.
Em đội vô đầu nó rồi cười một mình và thanh toán, một chiếc màu xám, không phải nồi cơm điện, chỉ là mũ nửa thôi.
_Đó, bỏ cái kia đi nhé. Đi vậy cho an toàn. Hi, về đi anh.
_Ừm.
Những lúc thế này lòng lại nhẹ nhớ về ai đó, tâm can cứ cộn lên buồn.

Tối, Nhi về. Nó ra tiễn rồi thảy cái mũ cũ vô thùng rác, trước xin của người chủ nhà cũ chứ tiền đâu mua, giờ có đồ mới sài cũng mừng gì đâu. Bỗng điện thoại kêu.
_"Alo ạ?"
_"Minh à cháu? Bác Tám đây!"
_"À dạ vâng, bác gọi cháu có việc gì không bác?"
_"Ừ... Cái Tâm sắp sửa đi du học, cuối tuần bác làm bữa cơm liên hoan, cháu nhớ đến rồi tiễn em cho nó đi vui vẻ nhé!"
Nó hoảng hốt, người run bần bật. Đút chiếc điện thoại vào túi, nó lấy xe, khóa cửa phóng xuống khu trọ nhà Tâm.

Người mặc chiếc áo sơ mi không kịp mặc thêm đồ làm nó rét run vì gió lạnh. Mùa đông của miền Bắc cắt da cắt thịt, rét thật đấy, nhưng có hề gì đâu, một người nữa lại chuẩn bị rời xa nó ư? Không nó không muốn vậy, sao đột ngột quá, Tâm ra nước ngoài du học... Nó không dám tin. Đường phố đông Hà Nội vắng vì cũng muộn, nên nó phóng nhanh cũng không đâm nổi ai, mà nếu có đâm nó cũng chả nhớ bởi đầu óc nó chỉ có Tâm thôi.

Nó đập cửa nhà bác Tám và gọi ầm ỹ như báo cháy, tiếng dép lẹp bẹp đi ra, cùng ánh đèn le lói của sân nhà bác đủ cho nó thấy bác đang ngạc nhiên nhìn nó rồi vội vã mở cửa.
_Chết dở, bác gọi xong cụp luôn là đến đây đó hả? Áo sống đâu mà ăn mặc thế này, thôi đi vô nhà cho ấm Minh!!. Nó im lặng nghĩ ngợi vì lý do nó vội vàng đến đây, bác lúi húi cài then rồi vội vàng đẩy nó lên nhà.
_ Đây, đi cái này cho ấm chân, để bác lấy cho cái áo rét mặc tạm, gớm chết, mười mấy độ mà ăn mặc thế đấy hử... Mày khỏe quá đấy cháu..!
Bác đi vào chẳng để nó khách sáo như mọi lần, để mình nó trong phòng khách với bác Chung. Bác Chung bình thản như không ngạc nhiên, rồi nhấp ngụm trà.
_Ngồi đi Minh, uống chút cho ấm người rồi nói chuyện.
Bác rót cho nó một chén, nó nhận lấy nhưng chỉ xoay xoay trong tay mà chưa uống, người nó run run.
_Dạ...
_Chắc vợ bác cũng nói cháu chuyện con Tâm nhà bác rồi đúng không?
_Tôi nói rồi... Đây cháu mặc vào..
Bác Tám trùm cái áo bông to đen đen vô người nó, rồi ngồi cạnh bác Chung.
_Con bác sắp đi du học... Con bé thi đại học không đủ điểm đỗ vào trường nó đăng ký...
Hóa ra đây là lý do bác cho Tâm đi đại học. Nó ngập ngừng.
_Chỉ là không đủ điểm vào trường đăng ký thôi chứ cũng không quá thấp để chọn một trường tốt chứ bác?
_Đúng vậy...!
Nó hớn lên chút.
_Vậy thì tại sao bác phải cho em đi du học?
Bác Chung nhìn bác Tám, bác Tám bối rối nhìn lại.
_Ông nói đi!
Lý do gì đây, lý do gì khó nói khiến hai người lớn phải bối rối đến vậy, nó không hiểu nổi. Bác Chung thở dài.
_Là thế này, quả thật kết quả học tập của Tâm bác cũng nắm rõ, em nó tiến bộ từ khi cháu lên đây, là cháu giúp em nó học, cháu rất tốt với con bác, bác cảm ơn... Nhưng cháu biết đấy, con bác còn tương lại mà... Nó lại cứ buồn rầu, bác đoán chắc hai đứa có xích mích gì, hay nó trẻ con cứ cố chấp... Bởi tình cảm của con bác giành cho cháu ai nhìn cũng hiểu được... Bác còn là người từng trải nữa. Nếu cứ để như này bác sợ nó sinh bệnh hay không học được nổi. Đó là suy nghĩ của một người bố thương con cháu hiểu cho bác Minh ạ. Bác muốn tìm môi trường khác cho nó, bên đấy bác có người quen, đủ sức để sắp xếp cho nó học, để nó có tương lai tốt hơn...
Nó nghe mà như những nhát dao đâm vào tim, nó hiểu, nó không dám giận hai bác, nó chỉ giận mình, vì nó em ra nông nỗi này.. Nó im lặng, bác Chung tiếp lời.
_Nhưng... Nếu cháu hứa cháu sẽ làm con bác vui tươi như một năm trước, bác sẽ cho nó ở lại học ở Việt Nam... Bác già rồi, nhưng cũng biết con gái bác đến tuổi rung động và bác cũng biết cháu là người như thế nào, chẳng vì gì mà gia đình bác lại quí cháu thế đâu, cháu suy nghĩ đến cuối tuần rồi trả lời bác nhé!
Nó chỉ gật đầu rồi vâng nhẹ. Bác vẫn tin nó, nhưng nó không tin mình nữa rồi.
_Em đâu rồi bác.
_Nó biết chuyện nên giãy nảy cả chiều không chịu, khóc mệt quá chẳng chịu ăn gì.
Bác Tám mặt buồn rầu, nó xin phép hai bác lên với Tâm. Phòng chốt cửa, nó gõ nhẹ rồi nói nhỏ.
_Anh đây...!
Nếu em ngủ rồi thì nó sẽ về, còn chưa thì nó muốn nói chuyện với em một lát trước khi nó làm em đau khổ lần cuối, trướckhi em thành công, nó phải làm điều này. Con người đầy tội lỗi. Mong em tha thứ, vĩnh biệt cảm xúc về em.

Đã nhớ......Một cuộc đời-Mrs.13th [Phần 2]Where stories live. Discover now