Chap 22

835 3 0
                                    

Nó tò mò nhưng ngại nên làm cho xong rồi ngồi yên vị ngoài phòng khách, ở ngoài tiếng cười nói với chất giọng quen quen. Đang cầu trời đừng như nó nghĩ thì...
_Ủa sao bảo có hai người? Xe ai đây?
...
_Sao mày mời cả hắn mà không nói tao? Tao...tao về đây!
Nhỏ P.Anh, như nó đoán nhưng vẫn bất ngờ, Chi lại đem nó vào tình thế khó xử. Ở ngoài sân nhỏ với Chi vẫn nói chuyện, đến thềm nhà.
_ Mày cứ vào đây, có chuyện gì thì cứ ăn xong đã rồi giải quyết sau, đến rồi còn về con nỡm, tao mới đi nước ngoài về đó...
Nó thấy Chi đang ra sức kéo một cánh tay vô, nó cũng ra xem. Trước sau gì thì cũng phải đối mặt, tránh nhau không phải là cách. Mà nó vẫn không hiểu, nó với nhỏ có oan nợ gì với nhau mà cư xử lạ lùng thế. Bước ra cửa Chi thấy nó thì không kéo nữa đứng khựng nhìn, nó thấy nhỏ P.Anh cũng vậy cũng khựng lại nhìn nó. Hôm nay nhỏ vận đồ khá đẹp với chiếc váy đến đầu gối, đôi chân dài miên man, mái tóc màu máu để xõa mặt thì trang điểm đậm với đôi mắt buồn lạnh lùng. Nhỏ trông khá bất ngờ. Nó lấy lại sự bình thản của mình như chẳng có chuyện gì xảy ra.
_ Chào... Nếu mình có phiền thì, để mình về cũng được.
Nó quay sang Chi.
_Không... Sao đâu mà.
Đang cài đôi quai hậu thì nó thấy Chi cười, lạ thiệt sao không ngăn cản nó về như nó nghĩ nhỉ. Nhưng kệ, như thế càng đỡ ngại về cho dễ. Bỗng nhiên đang cắm khóa xe thì có tiếng guốc. Nó nhận được một cái kéo tay và cái giọng lạnh lùng.
_Không được về!
Con nhỏ khùng giữ chặt bắp tay nó. Ở bên kia Chi cười lắc đầu.
_Biết ngay mà...
Thoáng thấy nhỏ P.Anh đỏ mặt. Nó tẩn ngẩn.
_Thôi đi vào đi.
_Không!
Nhỏ giữ chặt rồi kéo nó vào cùng, quay lưng lại, mái tóc đỏ tươi quật vào mặt nó thơm tỉnh người. Nó im lặng đi theo, nó vẫn giữ bắt tay nó cho đến khi ngồi vào bàn. Chi cười, ấn vô trán P.Anh.
_Hihi... Tưởng nãy không vô!
_Mày im đi!
Nhỏ P.Anh bực ra mặt, hai má trắng bóc hồng lên. Nó và nhỏ chẳng ai nhìn hay nói chuyện với nhau. Mọi thứ cứ như bị khớp kiểu một cử động của người này có thể khiến người kia ngượng ngùng vậy, không biết nhỏ sao chứ nó chẳng hiểu gì hết trơn, nhỏ P.Anh cư xử lạ quá.
_Thôi ăn ăn... Tí đi shoping.
Thoáng chốc sau đó chỉ còn tiếng bát đũa va vào nhau, nó không phải đứa hay để ý nhưng nhỏ P.Anh ăn như sợ thức ăn có độc vậy cứ rụt rè nhìn như phim quay chậm, còn Chi luôn cười nói để cho không khí dễ chịu hơn mà chẳng giải quyết được gì hết.
_Ăn đi nè... Nhìn gầy thế?
P.Anh gắp cho nó miếng đồ ăn, nhỏ nhẹ nhàng và quan tâm. Có lẽ đây mới là tính cách của nhỏ chăng? Quan tâm nhưng vẫn phải tỏ ra lạnh nhạt. Nó bối rối.
_Cảm ơn.
Sau bữa ăn, hai cô gái rửa bát nó không thèm phụ vì ngại, mang đồ thừa xuống cho con cún dưới cái chuồng gần gara ô to rồi nghịch nó chút, con này nhìn giống chó sói nhưng hiền chỉ vẫy đuôi chẳng sủa hay đợp gì cả. Lên nhà thì hai nhỏ đang sửa soạn gì đó ở trong phòng, nó gọi lớn.
_Mình về nhé Chi!
Tự nhiên cánh của sầm sầm rồi mở, Chi chạy ra.
_ Ê, cậu hông được về!
_Sao?
_Chút tụi mình đi shopping...
_Ừ thì sao, liên quan chi tới mình?
_Cậu phải đi cùng với tụi mình, đang thiếu chân xách đồ!
_Không được, chiều mình phải đi học nữa.
_Nghỉ đi, lâu lâu mới có bữa mà.
Chi năn nỉ nó, nó lắc đầu.
_Không được đâu!
Chi thở dài.
_Đã vậy thì đành phải dùng biện pháp mạnh... Nè hihi.
Nhỏ cầm cái khoá xe của nó đung đưa miệng cười tươi. Nó giật mình lục túi, cười khổ.
_Cho mình xin lại đi mà, chiều phải đi học.
_Không được... Chịu khó đi đến chiều rồi mình thả cho đi làm hihi.
Nói xong Chi chạy vào phòng, nó phải gọi thằng bạn điểm danh hộ. Thà cứ là Chi ngày trước còn hơn. Giờ "cáo" thấy sợ.
Đến đầu giờ chiều, nó dần chán nản với cơ số phim hoạt hình ở ngoài phòng khách, thì hai bà cô kia mới lù lù đi ra. Nó vờ chăm chú vào xem không để ý. Chỉ khi hai người kia bỗng nhiên đứng chắn trước mặt thì nó mới tỏ thái độ.
_Làm gì vậy? Có thử đồ thì vô trong, đây không có hứng coi đâu!
Nói rồi nó ngó lên xuống để xem cho kì được cái màn hình tivi phía sau mặc dù từ đầu đến cuối chẳng hiểu mô tê gì hết. Nhỏ P.Anh hé miệng.
_Dê xồm!
Cái miệng xinh mà quen xỉ vả với nói vớ vẩn nó đã biết nên không bật lại. Nó cũng hơi ngượng nữa. Chỉ có Chi thì cười, rồi đẩy nhẹ chiếc nón phớt màu thép đội trên đầu tạo dáng và hỏi nó.
_Nhìn tụi mình mặc đẹp chưa...hi?
Nó "liếc thật kĩ" rồi nói bừa.
_Ờ đẹp... Trẻ trung năng động, phối màu tốt... Chỉ có điều..
Nó định góp ý cho P.Anh mà nghĩ thế nào lại thôi, đành bỏ lửng câu nói.
_Sao vậy?
_À không... Không có gì, giờ đi chưa?
Chi chỉ vào nó rồi kéo kéo cái áo.
_ Cần về thay đồ không?
_Không... Chân khuân vác mà, mua gì đâu, nếu thấy ngại thì hai người cứ đi đi...
Nó ra vẻ tự ái, Chi cũng thôi không nói gì, chỉ đẩy nó ra ngoài sân, rồi khóa cửa lại. Nhỏ P.Anh đội mũ bảo hiểm rồi phóng trước, không quên nhìn nó bằng con mắt khó hiểu làm nó đực mặt suy nghĩ.
_Này này... Đi thôi!
_Ừa... Đây, ủa mà đi xe ai?
_Xe cậu... Rồi về cậu lại đưa mình về!
Chi giục, nó lưỡng lự vì nhìn vào vết loang, nứt và dòng chữ MonLy ngay ở đầu xe.
_Ngại không?
_Ngại gì? Xe á?
_Ừ! Nhìn hủi lắm á.
_Hihi... Minh ngốc, đi lẹ coi cái P.Anh nó đến nơi rồi cũng nên... Mình không ngại đâu.
_Thiệt hông?
_Thiệt... Lẹ lên!

Đã nhớ......Một cuộc đời-Mrs.13th [Phần 2]Where stories live. Discover now