Chap 19

897 5 0
                                    

Khi tỉnh dậy, nó mới biết nó cũng ngủ quên với Nhi. Xế trưa bụng đói cồn cào, khẽ đẩy nhỏ nằm xuống giường để đi mua đồ ăn nhưng nhỏ cũng mở mắt luôn. Không đeo kính nhìn nhỏ cứ ngây ngô chẳng giống bình thường chút nào.
_Mấy giờ rồi hả anh?
_Đợt chút...
Nó kều cái điện thoại, nhỏ che miệng ngáp dài và chỉ vô cái đồng hồ của nó.
_Đeo tay nè mà hổng có thói quen xem à... Trông cũ nát anh ít xem mà không bỏ... Chắc đồ quan trọng của ai tặng hả?
Nhỏ nhìn bâng quơ nói bừa, nó tẩn ngẩn.
_Ờ thì... Ngày xưa sinh nhật có bạn tặng... 11h trưa rồi!
_Ừm... Bạn gái chứ gì? Em biết tỏng rồi... Không thì anh cũng ném đi chớ đeo chi nữa, nó rách rồi mà...
_Ừ... Ừ..
Rồi nhỏ kéo tay nó lại, tháo cái đồng hồ ra và đeo vào bên tay khác. Nó hơi bực.
_Của ai thì của, nhưng đừng để chung với cái vòng duyên của mình nhé... Em không chấp nhận đâu!
Nhiều lần đã định tháo cái vòng già cho, nhưng sợ nhỏ Nhi thấy, lại thôi. Không phải xấu gì chỉ có điều, thứ gỗ đó làm cổ tay nó ngứa và lằn cả lên.
_Nè, có đói không? Đi ăn nhé.
_Thôi để em làm cơm, ăn ngoài hàng chán lắm... Anh đèo em ra chợ đi.
Khóa cửa lại, hai đứa đi ra khu chợ ở phía dưới đường Lê Duẩn. Nó cũng hay ra đây để mua mì, vì ở cái nơi trọ mới này hàng tạp hóa chả có, toàn tiệm ăn không. Trên đường đi, nó hỏi nhỏ cho bớt cái không khí im lặng vì mới giận nhau nên khá là gượng thêm cái tính nó ít nói nữa.
_ Thế trưa không về ăn cơm với bà ... Để bà một mình à?
_Bác cả em sáng sớm đón bà về quê ở mấy ngày rồi, nghe bảo lễ gì đó lớn lắm... Còn bố thì đi làm đến tối mới về.
_Vậy giờ ở một mình à?
_Đâu... Đang ở với anh còn gì.
Nó cười, rẽ vào chợ, nó đợi bên ngoài. Nhỏ vô lựa, chỉ có hai đứa lên cũng chẳng mang một đống thứ lỉnh kỉnh như hôm nọ nữa, chỉ một chút rau và ít thịt, đậu phụ...
_ Treo vô đây...! Sang dữ vậy có hai người ăn mà tốn kém chi?
_Thấy anh gầy quá nên cho ăn ngon hihi... Khỏi tòm tem ai khác.
Nhỏ nửa đùa nửa thật, bảo là không giận thôi chớ toàn ngầm ngầm. Con gái rất chi là nguy hiểm khi bị giành mất quyền sở hữu mà.
_Thôi, đi về. Chiều có đến trường không?
_Không... Mai mới phải đến!
Đến phòng trọ nhỏ bắt đầu nấu nướng, ừ thì lúc này có vẻ sướng, được chăm sóc, được quan tâm... Nhưng sao nó chẳng có cảm giác như với em nhỉ. Nó nghĩ mãi mà không ra, ở Nhi có gì thiếu sót nữa. Mùi thơm của thức ăn khiến nó quay sang nhìn nhỏ đang loay hoay với chiếc bếp.
_Này...! Dọn đồ ra ăn, đã không làm gì còn nằm ềnh ra đấy. Con trai gì mà lười biếng vậy?
Nhỏ lại bắt đầu cái giọng cai quản. Nó làm theo. Nhưng khi ngồi vô trông nhỏ lại khá căng thẳng.
_Thế nào? Ngon không anh?
_Bình thường...
Cái mặt buồn so, chả biết học được ai cái tính, gì cũng phải nhất phải giỏi, phải được khen nhỏ mới chiu được.
_ Đùa chứ, ngon hơn đầu bếp... Em ăn đi!
_Dạ hihi...
Nó không phải típ người hay để ý, nhưng hành động của Nhi quá rõ để nó có thể thấy, khi ăn uống nhỏ phải đợi người ta ăn trước mới dám ăn, so đũa, mời... Nói chung rất câu lệ. Lúc ăn thì nhỏ nhẹ, không thành tiếng. Giáo dục hệt thời phong kiến. Nếu có thật sự yêu nhỏ thì chắc nó bị gò bó chết mất thêm một lý do nó suy nghĩ lại.
_Anh bảo này...!
_Anh nói đi.
_Anh có một người bạn nước ngoài, sắp tới cô ấy về nước và muốn nhờ anh dẫn đi chơi... Nên anh muốn nói trước.. Để...
Nhìn cái mặt sa sầm lại của nhỏ nó không nói hết câu. Nhỏ đang cười, buông đũa xuống.
_ Bây giờ anh muốn sao? Bạn gái, em gái... Anh còn bao nhiều người nữa? Đừng có chọc em điên tiết lên!!
Nhỏ lớn giọng, nó ít thấy nhỏ xử sự như vậy vì đôi khi quát tháo mấy thằng sinh viên nhỏ vẫn có thái độ này, nhưng không ngờ nhỏ lại vô lý quá. Nó cũng buông đũa ráng phân bua.
_Thì chẳng phải em nói... Nếu có đi với bạn nữ nào cũng phải nói cho em trước còn gì... Em không tin thì anh sẽ dẫn cậu ấy đến gặp em!
Nhỏ im bặt. Nước mắt lại rơi dòng dòng.
_ Đến cả bạn bè anh, em cũng như vậy... Thì việc anh cấm em không nói chuyện với thằng ch* kia có gì sai chứ?
Nó văng tục rồi chạy xe ra ngoài. Con gái tiểu thư, có ăn học, thông minh... Lúc nào cũng bắt thóp với quản lý thì thật lòng nó rất khó chịu. Mà khó chịu nhất vẫn là kiểu ghen tuông mù quáng.

Đã nhớ......Một cuộc đời-Mrs.13th [Phần 2]Where stories live. Discover now