Chap 11

946 4 0
                                    

Sau một tháng tình nguyện, khi mà chúng nó đã quen với cuộc sống núi rừng, riêng nó thì quen thêm sự có mặt của Nhi trong cuộc sống thì đã đến lúc phải về. Ra xe gần như cả bản đến giúp vác đồ, nói chuyện dặn dò các kiểu, nó được nghe lời từ những người mà nó thân được ở đây, là anh dân tộc già Triệu họ chất phát thật thà nên giúp nó biết thêm được nhiều thứ. Lên xe, nó còn được K'Lung tặng cho túi sắn và một bông hoa, em cứ khóc. Ở trường nó dạy em chữ, kể những câu chuyện cổ tích mà nó biết cho em nghe. Em không thể nói, chỉ có thể cười vì thích thú. Thi thoảng em cũng hay đem cho nó bắp ngô mỗi dịp đến chơi nhà văn hóa. Giờ nó đi chắc em buồn. Nó khom người xuống xoa đầu em.

_Không khóc nữa...nha, có dịp Minh sẽ lên chơi với em. Nhớ phải nghe lời bố mẹ, được không? Học thật giỏi nhé! Khi nào lớn Minh đưa em xuống nhà Minh chơi. Chịu không?

Em gật đầu, nhăn răng cười, khuôn mặt lem luốc đẹp bởi nụ cười tươi sáng trẻ thơ của em. Dẫu biết có những lời hứa không thực hiện được nhưng vẫn phải nói để con người ta có hi vọng có mục đích để hướng tới. Tiếng xe nổ, xe chạy. Em bé dân tộc nó quen được nhìn theo xe, chăm chú cho đến khi hàng cây rừng che khuất, nó ngửa đầu ra ghế thở dài.

_Ngồi dịch vào em ngồi với.

Nhỏ Nhi đang phổ biến gì ở đầu xe chợt thấy nó thui thủi ở dưới liền chạy xuống gọi. Nó thì say xe nên chẳng buồn đáp.

_Sao anh lại ở dưới, lên kia ngồi nói chuyện với các bạn cho vui!

_Đang mệt, em lên đi.

_Ủa anh say à, mặt tái cả rồi.

Nhỏ xoa xoa đôi bàn tay mát rượi trên mặt nó. Nó nắm lại rồi gạt sang bên.

_Em lấy hộ anh quả chanh trong ba lô.

Ghế cuối xe dài nên nó để ngay bên cạnh, nhỏ mở ra rồi lục. Khi đưa cho nó, nhỏ Nhi còn nhìn cái gì ở trong mãi. Nó tò mò.

_Gì vậy?

_Cái này... Là chỉ vì em thôi à?

Nhỏ đưa cho nó hộp kính, từ lúc lên đây thì nó gần như không đeo. Khi có được Nhi rồi, nó hoàn toàn bỏ không. Nó gật đầu.

_Ừ, em muốn vậy mà. Anh thay đổi, anh đã thay đổi còn gì?

_Vậy sao giờ anh không dùng nữa? Cũng vì em sao?

_Không phải, chẳng qua anh thấy như thế không giống mình nên anh quyết định bỏ. Dù sao cũng chỉ là một chiếc kính.

_Anh làm mọi thứ để làm em yêu anh, giờ được như vậy anh lại bỏ hết. Anh biết không? Trong đầu em đang có một suy nghĩ.

Nhỏ nghiền ngẫm, gương mặt trầm ngâm.

_Suy nghĩ gì?

_Anh không yêu em...

Nhỏ nói một cách ngập ngừng nhưng cũng đủ làm nó lạnh người, nó hấp tấp phủ nhận.

_Em đừng suy nghĩ linh tinh, nếu em muốn, anh vẫn sẽ như vậy.

Đã nhớ......Một cuộc đời-Mrs.13th [Phần 2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ