Chapter 5: Một chương mới

13.9K 1K 248
                                    

Tae Hyung yêu Jung Kook, là thật lòng. Nhưng anh chưa nhận ra điều này. Anh bị sự quyến rũ của nàng thư ký làm mờ mắt. Đàn ông ai mà chả vậy.

Yoon Gi cũng yêu Jung Kook, là thật lòng. Nhưng anh nguyện từ bỏ tình cảm này đổi lấy hạnh phúc cho cậu. Ừ, Min Yoon Gi ngu ngốc, vì anh là một kẻ si tình mù quáng.

Jung Kook đối với Tae Hyung, là tình cảm sâu đậm từ hồi còn nhỏ xíu. Cậu và anh lớn lên cùng nhau, bao nhiêu vui buồn đều trải qua cùng nhau. Và đã cùng nhau hứa hẹn những điều trong tương lai.

Jung Kook đối với Yoon Gi, là đột ngột đang bị rung động. Yoon Gi giúp cậu vượt qua nhiều khó khăn, trong mặt công việc, tinh thần lẫn tình cảm. Và cậu cũng chưa từng xem anh là một người anh trai.

...

- Chúng ta ra ngoài ăn tối đi, hyung. Em sẽ mời, cũng đã lâu không gặp nhau rồi. _ Cậu mỉm cười nhìn Tae Hyung, hiện tại tay mình được Yoon Gi nắm lấy, cả hai người trắng đen đối lập, nhưng chẳng hiểu vì sao lại hoà hợp một cách kì lạ. Và Tae Hyung không thể không khó chịu vì điều này.
- Vậy để anh giao việc lại cho thư ký đã.
- Không cần đâu. Gọi chị ấy theo cùng đi! Sao anh nỡ để một mỹ nhân như vậy làm việc nhiều thế chứ!? _ Jung Kook cười đáng yêu nhìn qua nàng thư ký, khiến cô chỉ muốn cưng nựng hai má bánh bao tròn thịt kia thật nhiều.

À phải rồi, cô có biết chuyện của cậu và anh đâu. Nhưng chuyện người tình của anh là cô thư ký thân cận, trang báo nào mà chẳng đưa tin chứ. Dù sao, đó cũng là đề tài để người ta bàn luận sôi nổi mấy tháng nay.

- Noona, chị tên gì vậy? _ Cậu gọi nữ nhân với giọng ngọt xớt, mà thậm chí cậu còn không tin nổi rằng cậu có thể xưng hô thân mật với cô như vậy. Khi mà, trái tim cậu đau xót khi nhìn thấy anh nắm tay cô.
- Chị là Ah Yeon, Kwon Ah Yeon.
- Em sẽ gọi chị là Yeonie noona. _ Cậu mỉm cười. Jung Kook bắt đầu sợ chính bản thân mình. Sao cậu có thể tỏ ra bình tĩnh như thế chứ, trong khi tâm trí cậu lại đang khao khát muốn bóp chết cô ta, hung hăng chà đạp dưới chân.
- Vậy chị sẽ gọi em là Kookie~~ _ Cô cũng cười, nụ cười xinh đẹp câu nhân.
- Không được. _ Jung Kook lạnh giọng, nhưng dường như cũng nhận ra sự kì lạ của chính mình, cậu lại tươi cười. - Chỉ fan của em mới được gọi em như vậy thôi!

Jung Kook là một đứa trẻ, như bao đứa trẻ khác, cậu ngoan ngoãn đối với những người cậu thích, nhưng cậu sẽ thật hư hỏng đối với những kẻ cậu ghét. Và cậu ghét Kwon Ah Yeon. Phải, là ghét cô, và hận anh ta - Kim Tae Hyung. Cậu thật ra cũng không ghét cô mấy, cô đâu có tội, vì cô chẳng biết gì về mối quan hệ giữa cậu và anh lúc trước, cô chỉ nghĩ bọn họ là anh em kết nghĩa, như những gì cậu nói với cô vừa nãy. Kim Tae Hyung mới là kẻ sai lầm, sai lầm đến không tưởng, anh đã sai khi yêu cô, khi quên mất lời hứa với cậu, và sai khi đánh mất chính bản thân anh.

Kim Tae Hyung là người mà rất yêu Jeon Jung Kook, không phải Kwon Ah Yeon. Anh là một người ấm áp rất hay cười, chứ không phải ít lời và lãnh đạm. Anh là một người có chừng mực và hiểu chuyện, chứ không phải bất chấp tất cả để đạt được thứ anh muốn. Có lẽ thời gian là yếu tố quan trọng để thay đổi một người, nhưng với Tae Hyung, có lẽ thương trường kinh doanh khốc liệt làm thay đổi con người anh. Anh trở thành một doanh nhân thành đạt, và anh cần có một người phụ nữ chăm lo anh, vun vén cho anh, chứ không phải một thằng nhóc suốt ngày nhõng nhẽo, làm phiền anh. Anh cần kiệm lời, vì nếu nói nhiều sẽ khiến người ngoài dễ nhận ra nhược điểm của anh, để rồi chiếm lấy chiếc ghế tổng giám đốc của anh. Anh cũng cần độc đoán và tính toán hơn trước, để điều hành cả công ty, và để giữ vững ghế tổng tài của mình. À, vậy ra, đối với Kim Tae Hyung, danh tiếng là tất cả. Nếu vậy thì chẳng phải thương trường khốc liệt thay đổi anh, mà là tham vọng làm thay đổi anh. Danh tiếng chỉ là nhất thời, liệu anh có nghe đến tai tiếng chưa? Tai tiếng nếu gặp phải, sẽ bám chân anh mãi mãi, đến cả khi anh chết đi.

[Shortfic | VKook] Khi nào em lớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ