Chapter 2: Anh đẹp trai, anh thật không tốt như bề ngoài~

18.3K 1.3K 69
                                    

Sáng hôm sau, Jung Kook vác ba lô đầy kẹo lạch bạch lạch bạch chạy tới thang máy. Nó chính là bị trễ học nha~~ Kiểu gì mà tối qua coi Pororo đến mười một giờ còn chưa chịu đi ngủ.

- Pororo, tuôi hận cậu!!! _ <Bốp> Vẫn tính hậu đậu, nó đâm xầm vào cửa thang máy, quên mất rằng đây là kính trong suốt.
- Đi đứng thì phải chú ý một chút chứ! Nhóc con, em để đầu óc đi đâu vậy? _ Giọng nói quen thuộc ở trong thang máy phát ra, cửa chưa mở hết nó đã thấy người kia bụm miệng khẽ cười.
- Hong được cười~~

Tae Hyung hai tay đút túi đứng trong thang máy, từ khi thang máy đi xuống đã nhìn thấy cái bóng nhỏ dung dăng dung dẻ chạy tới, không nhịn được bật cười, bấm thang máy dừng lại, cửa còn chưa kịp mở, đứa nhỏ kia đã ngây ngốc đâm xầm tới. Cũng phải nói đến cửa thang máy dùng loại kính mà bên trong có thể nhìn ra ngoài, nhưng bên ngoài thì không thể, nên cậu có thể ở bên trong nhìn đứa nhỏ kia té mà ôm bụng cười, thiếu điều nằm lăn ra cười, chỉ vì cửa đã mở và nó cũng ngước lên nên cậu mới kiềm lại, bụm miệng cười khục khụa.

- Hyung, hong có được cười!!! _ Nó dậm chân bước vô thang máy, căm phẫn nhìn cậu.
- Gì? Hyung đâu có cười nhóc!?
- Hong được gọi 'nhóc' luông~~
- Wae? Em trông nhỏ hơn, gọi 'nhóc' là đúng rồi! Chưa hết, là vì hyung thích gọi như vậy. _ Vươn tay xoa đầu nó, cậu cười.
- Yaaa, hyung!!! Tóc em rối rồi! *chỉ tóc* Sửa đi~~
- Đó là tại tóc em không đẹp mới rối như vậy nha. _ Không nhịn được trêu thêm một câu, cậu tiếp tục đưa tay xoa rối tóc đứa nhỏ kia.
- ... _ Xụ mặt một đống như cái bánh bao thiu nhìn Tae Hyung, Jung Kook bĩu môi. - Hong nói với hyung nữa.
- ... _ Cậu dở khóc dở cười nhìn nó ở một bên khoanh tay xụ mặt.
- ...
- Kookie, không nói thật đấy à? Nhóc giận hả?
- *lườm* *quay mặt đi* _ Không nói là không nói.
- Sao em đanh đá vậy??? _ Cậu tiếp tục dở khóc dở cười, lần này lại nhích sát gần chỗ nó.
- ...
- Xuống nhà xe rồi. Này, em có tính đi học không đấy!?
- Hứ. _ Liếc xong chạy lạch bạch đi, ngạc nhiên là lần này nó không té.

Ở trên xe ba Kim, Tae Hyung ngồi im lặng một hồi, quan sát kỹ ba mình, sau đó nhìn chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út của ông, bắt đầu suy nghĩ cái gì không biết. Hẳn là về đứa nhỏ kia đi. Cậu vẫn chưa hỏi được tên người ta nha, bất quá qua lần đầu gặp và mới khi nãy, nghe đứa nhỏ đó tự xưng mình là cái gì đó 'Kookie', bề ngoài đáng yêu, người gặp người thương, nhưng lại là một thằng nhóc hậu đậu, tham ăn và còn, à, đanh đá. Nghĩ tới mới thấy, chà, giống mẹ Kim ghê nha.

- Appa.
- Sao con? _ Ba Kim đã để ý thấy con trai cưng nhà mình ngồi ngây ngốc nãy giờ, biết cậu sắp nói cái gì đó, vừa chuẩn bị mở miệng hỏi đã bị cậu kêu trước.
- Hồi đó ba làm sao cưới umma được vậy?
- Haha, Hyungie để ý cô bạn nào trong lớp rồi hả? _ Ba Kim bật cười.
- Không có đâu. Ba, ba mau nói đi. Mẹ con lười biếng như vậy, dữ như vậy, không biết nấu ăn nhưng lại tham ăn, còn hậu đậu như vậy, làm sao ba cưới mẹ được hay vậy?
- Là cái không biết nấu ăn đó. Ba nấu cho mẹ con ăn.
- À~ _ Tae Hyung tiếp tục im lặng suy nghĩ.
- Cô bé đó giống mẹ con sao?
- À, có chút giống, nhưng con chưa biết liệu em ấy có lười biếng hay không? _ Nghiêng nghiêng đầu vẻ nghĩ ngợi, Tae Hyung hình như hơi phân vân.
- Em ấy? Không phải bạn học của con hả?
- Dạ không. Là đứa nhóc sống ngay dưới nhà mình đó ba.
- Con nói Jung Kook? Đó không phải là con trai sao?
- À, thì ra em ấy tên Jung Kook sao? _ Cậu lần nữa rơi vào tình trạng ngây ngốc mà nghĩ ngợi.
- Tae Hyungie, con trông như một ông cụ bảy mươi. _ Ba cậu khẽ cười.
- Appa! Con không phải.
- À, không phải con hôm nay học nửa buổi sao? Trưa nay ba đón con.
- A, không cần không cần, con sẽ tự đi về.

[Shortfic | VKook] Khi nào em lớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ