Ngoại Truyện: Có điều gì gọi là mãi mãi?

Start from the beginning
                                    

-Còn đứng đực mặt để làm gì? Mau lên!

-Tôi... tôi...

Tình huống gì thế kia? Không phải ở phiên tòa, chánh án đã xử cậu tù ba năm sao? Taeyeon mơ hồ chờ đợi lời xác định từ viên giám sát.

-Thật là, tâm lí của những phạm nhân khác khi biết mình được thả hoàn toàn khác xa cô đấy! Đừng thắc mắc nữa, người nhà cô đang đợi bên ngoài kia kìa!

Nói rồi, ông ta chỉ để lại tiếng cười khà vang vọng, bỏ mặt Taeyeon ở đấy, thử lấy tay tát lên mặt mình chứng thực.

...

Cánh cổng sắt từ từ khép lại, cuối cùng cậu cũng đã có thể rũ bỏ được quá khứ đau lòng ở sau lưng, mỉm cười ngẩng nhìn bầu trời xanh cao rộng. Một năm thôi mà thế giới bên ngoài tưởng chừng như nghìn thu trôi dạt, Taeyeon nhận ra rằng, mọi thứ xung quanh cậu, thực sự đã khác xưa quá nhiều...

-Chị...

Tiếng gọi của Hayeon vọng lại từ đằng xa, cậu nhíu mày nhìn ba dáng người thấp thoáng gần một chiếc xe hơi vô cùng sang trọng. Yuri và Hayeon vui vẻ vẫy tay với cậu, trong lúc đó, thân ảnh kề bên chỉ lặng lẽ ngây người nhìn. Taeyeon ngỡ ngàng khi bắt gặp ánh mắt già nua chứa đầy nỗi đau xót tận sâu trong lòng. Và cậu cũng biết, người đàn ông đó, là ai.

Hayeon chạy đến, dang cánh tay ôm chầm lấy cậu. Taeyeon vỗ nhẹ mái đầu nó, rơi nước mắt.

-Chị nhớ em nhiều lắm, bé cưng ạ.

-Chị có khỏe không? Có bị ai ăn hiếp không?

Cậu mỉm cười khi con bé cứ luôn miệng hỏi, tay thì thoăn thoắt xem khắp người cậu. Taeyeon chau mày, khẽ đưa tay nhéo má em gái như thói quen.

-Chị khỏe. Em thế nào, vẫn nghe lời tái khám và uống thuốc đều đặn chứ?

-Vâng.

Đôi mắt nó sáng lên như nhớ ra điều gì đó, nó nhìn về phía người đàn ông kia cùng Yuri, tươi cười chỉ tay cho cậu thấy.

-Là ba, ba đã nhờ luật sư giải oan cho chị.

-Em gọi ông ấy là "ba" sao?

-Chị hai! Mọi chuyện đã xảy ra lâu lắm rồi... Dù gì thì trước khi mất...

-Hayeon!

Cậu nổi cáu nhưng rồi liền dịu xuống, nỡ lòng nào có thể mắng đứa em gái mình nhất mực thương yêu được đây?

-Chị xin lỗi. Hay... em cùng Yuri về trước đi nhé! Chị muốn nói chuyện riêng với ông ấy.

Yuri hiểu ý, cô bước tới tìm cách nhắc khéo con bé.

-Đúng đấy, hai người họ xa cách lâu như vậy. Em cũng nên chừa không gian chứ!

-Vậy... em về.

-Chúng ta đến quán coffee ăn chút gì nào! Chắc em cũng đói rồi nhỉ? Mình xin phép.

Yuri gật đầu chào cậu cùng người đàn ông đứng tuổi ấy. Cô nhanh chóng dắt tay con bé dẫn ra xe đưa về quán của mình.

...

Taeyeon không nhìn thẳng mặt ông, chỉ đứng với khoảng cách vừa đủ để hai người trông thấy nhau. Cậu khẽ gọi...

{Longfic/TaeNy} Miyoung à, đừng lớn lên em nhé! {END}Where stories live. Discover now