Chap 5: Tôi sẽ đứng đợi ở bên ngoài thế giới

5.5K 338 29
                                    

Cảm ơn em, vì đã xuất hiện trong cuộc sống của tôi như một thứ ánh sáng rực rỡ. Cuộc đời tôi vốn dĩ là một đường thẳng, không nếp gấp, không ngoằn ngoèo, đơn giản nhàm chán đến nỗi buồn tênh trong những đêm dài cô quạnh, nhưng vì có em mà bỗng trở nên sinh động, ấm áp nhiệm màu. Ánh mắt của em, nụ cười của em, cử chỉ của em, tất thảy đều khẽ chạm vào tim.

Cái gì qua rồi, hãy gấp lại và cất đi thôi. Để những ngày không nắng, nếu thấy đủ bình yên, sẽ đưa ra và tự mình ngắm nghía. Để biết ai cũng từng có một thời như thế. Một thời ký ức lem nhem bộn bề kỷ niệm, một thời nồng nàn nhiệt huyết thanh xuân.

Xách tim lên và yêu, vỗ về luôn cả những nỗi đau. Rồi tự ủi an và vuốt ve các vết sẹo. Để biết ai cũng có vô vàn nỗi buồn phải giấu, can đảm lên, mọi thứ rồi sẽ ổn cả mà.

Chuyện gì đến cũng phải đến. Kết cục là ta yêu trong bất an, tình cảm vơi dần và rất nhiều thứ cứ tự nhiên chai sạn.

...

Taeyeon mệt mỏi thức dậy sau một giấc ngủ ngắn. Cậu rửa mặt tỉnh táo, đón ngày mới bằng tách trà Thanh Yên dịu ngọt. Làn gió bấc lướt qua len lỏi trong gian phòng nhỏ hẹp ngột ngạt mang đến sắc thái mát mẻ tươi sáng. Nó như muốn xua tan đám mây mù quẩn quanh ám ảnh cuộc đời cậu. Taeyeon khoát vội chiếc áo len, xếp vài bộ quần áo vào balo chuẩn bị rời khỏi nhà.

Cậu khóa cổng cẩn thận, xốc chiếc balo ngay ngắn trên lưng, bước nhanh về phía đường lớn cho kịp chuyến xe bus chạy đến trung tâm thành phố. Tiếng đục phá từ căn nhà cũ đối diện làm không khí vốn im ắng thường ngày bỗng trở nên hoạt náo, nhộp nhịp. Taeyeon ngó sơ qua một lúc nhưng cũng chóng bỏ đi. Bóng cậu khuất dần sau hàng hoa trước căn nhà cuối phố, Baekhyun thấy được dõi theo, chống tay nở một nụ cười đểu giả.

Buổi sớm những ngày lập đông, trời se lạnh, quang đãng. Lá cây rụng kín mặt đường, để lại trên cành nét hoang tàn, già cỗi. Chớm nở từ các chồi non mùa xuân, lớn lên trong mùa hạ, héo úa dần qua mùa thu gió lộng và kết thúc vòng đời ngắn ngủi của mình ở mùa đông. Bất kể sinh vật nào cũng đều phải trải qua bốn giai đoạn khắc nghiệt khó cưỡng này. Vậy thì làm sao cho tròn bổn phận khi được sống? Đừng cố sức khiến bản thân quá vĩ đại mà chỉ cần tô đẹp cuộc đời ta đang tồn tại thôi.

Taeyeon xuống trạm dừng, tìm cách qua bên kia đường để đến quán coffee của Yuri. Đôi bàn chân thoăn thoắt trên vỉa hè, miệng cậu mấp mái lời bài hát nào đấy, có vẻ như hôm nay tâm trạng cậu tốt lên rất nhiều. Dù sao đôi lúc không cần phải quá ủy mị, yếu mềm. Bỏ mặc vết thương cũ, hưởng thụ chút bình yên hiếm có. Đời người, mấy khi là sống thật?

Từ sớm, khách chật kín lối đi. Taeyeon mở cửa bước vào. Cậu phát hiện ra cô nhân viên mới tuyển dụng của Yuri đang hăng say làm việc, năng suất còn hơn cả cậu nữa.

-Xin chào quý khách.

-Cô cho tôi hỏi Yuri có ở đây không?

-Cô ấy đằng kia ạ.

Cô gái da trắng, tóc ngắn vàng, dáng dấp có phần nhỏ con nhưng khá hoạt bát, nhanh nhẹn. Cúi đầu chào Taeyeon, nghe cậu hỏi liền chỉ tay vô nhà bếp. Cậu mỉm cười cảm ơn cô rồi lách người đi vào đấy.

{Longfic/TaeNy} Miyoung à, đừng lớn lên em nhé! {END}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ