Chap 7: Biết rằng vốn không thể vắng em

5K 296 25
                                    

Chúng ta luôn tự hỏi, yêu là gì? Như thế nào mới thực sự là yêu?

Thật ra, con người sống trong hoang mang, cô đơn quá lâu hoặc tổn thương quá nhiều, ta luôn bắt bản thân phải trả lời câu hỏi ấy. Để giết đi cái thời mộng mị một mình với nỗi trống trải quá lớn rồi bỡ ngỡ, thất vọng!

Chắc hẳn bạn đã luôn tự hỏi mình và hỏi người: Nếu cảm thấy nhớ một người, thương một người, không thể sống thiếu một người, thì có được gọi là yêu không?

Vẫn sẽ gặp những lần đột nhiên rơi nước mắt vì những chuyện tưởng chừng rất giản đơn, vẫn lấy lòng tự tôn làm vũ khí nhưng chính thứ vũ khí ấy lại sát thương trái tim mình. Vì suy nghĩ phức tạp khiến cho tâm trạng rối ren rồi lại loay hoay bất an khi đôi khi không thể tìm ra cách xoay xở.

Dù sao thì con gái cố mạnh mẽ đến đâu cũng không thể tránh được bản chất yếu mềm, thi thoảng lại ủy mị, thi thoảng thì cô đơn và thi thoảng nổi giận chỉ vì những chuyện vặt vãnh.

Hạnh phúc vốn là một giấc mơ muốn ngủ mãi không dám thức giấc, đến lúc chia ly, đổ vỡ thì biến thành nỗi ám ảnh trường kỳ.

Dám thử yêu thêm lần nữa cũng như hai ta đang chơi một ván bài đánh cược, đau đớn có thể sẽ nhân đôi còn niềm vui rất nhiều khi phải chia nửa. Ngày xưa cũng đã từng một lần sinh li tử biệt, có ai chắc rằng sau này sẽ được vĩnh viễn tay trong tay...?

Hãy yêu đi, liều mình nhắm mắt yêu không cần biết tương lai ra sao, không cần biết được mất những gì. Hãy yêu đi đừng chần chừ, sợ sệt. Vì đời người đáng được bao nhiêu mà yêu thương thì vô hạn, vô bến bờ. Chẳng cần quan tâm nó kết thúc lúc nào, chỉ cần biết nó bắt đầu nơi đâu, đó là nơi đã đặt ra sự lựa chọn cho chính bản thân mình.

Biết rằng vốn không thể vắng em...

...

Bệnh viện Seoul...

Đã gần hai tiếng kể từ khi ca phẫu thuật bắt đầu. Taeyeon lo lắng đứng ngồi không yên, chốc lát chạy lại cửa phòng mổ ngó vào trong rồi chấp tay cầu nguyện. Miyoung di chuyển đầu nàng nhìn theo mọi hành động của cậu đến mỏi mệt tựa lên vai bà Hwang ngủ gật. Bầu không khí căng thẳng ngột ngạt tột cùng. Sooyoung lâu lâu khẽ rùng mình bởi mồ hôi lạnh tuôn ra ẩm ướt khắp cơ thể cô. Tiếng máy điều hòa chạy ro ro dập tắt phần nào sự yên ắng.

-Chẳng lẽ... xảy ra chuyện gì chăng? Sao lâu quá vậy?

-Taeyeon à, cậu cứ như vậy cũng không giải quyết được gì đâu. Ngồi xuống đi! Bác sĩ có đủ năng lực để giúp Hayeon mà.

Yuri kéo tay cậu, nó rất lạnh và run rẩy. Taeyeon lướt nhìn thần sắc của mọi người càng lúc càng mệt mỏi nên bèn nghe theo lời Yuri ngồi một cách nhấp nhỏm.

Cuối cùng, ca mổ đã thành công tốt đẹp, Hayeon được các y tá đưa đến phòng hồi sức. Ai cũng thở phào, Taeyeon vui mừng khôn xiết bật khóc, nụ cười khơi lên trong nước mắt.

-Con bé... sống lại rồi...

Miyoung thấy động liền dụi mắt thức dậy, còn có chút ngơ ngác, bà Hwang mỉm cười vuốt ve mái tóc nàng.

{Longfic/TaeNy} Miyoung à, đừng lớn lên em nhé! {END}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ