Chap 12: Hãy để thời gian thay em yêu Tae {END}

5.9K 315 59
                                    

Cái kết của truyện có thể không vừa ý đối với mọi người nhưng theo tác giả, đây là dấu chấm lửng sâu sắc nhất!

Cậu và nàng, đến với nhau bằng lí do rất tình cờ, chóng vánh. Thương yêu tiến triển vô cùng nóng vội, cuồng dã. Bởi khát khao muốn lấp đầy khoảng trống rỗng thiếu thốn trong tâm hồn. Sóng gió bắt đầu là do lỗi ở cả hai. Nếu như để họ hạnh phúc viên mãn mà không biết nhìn nhận lại quá khứ và giá trị thực sự thì liệu... nó có còn bền vững sau những thử thách lớn hơn thế?

Hãy để thời gian xoa dịu mọi vết thương chắp vá, hãy để thời gian giúp họ biết trân trọng hơn ở lần tái hợp sau này, hãy để thời gian tích lũy ngọn lửa tình bất diệt, nồng cháy và rồi... khi gặp lại đã có thể bao trọn lấy cơ thể nhau một cách nhiệt tình nóng bỏng.

...

Seoul, Hàn Quốc...

Taeyeon gấp tập tài liệu lại, đưa về phía Nickhun. Anh e dè nhận lấy, thái độ của một con người sau sáu năm trong ngục tối giờ đây cũng có phần cảm thấy xấu hổ, tự ti.

-Cảm ơn.

-Sao phải nói câu "cảm ơn" khách sáo thế? Em biết, anh là nhân tài trong lĩnh vực kinh doanh. Chỉ tiếc cho quá khứ lầm lỗi trước đây mà thôi. Dù sao, ba em cũng mất rồi, tập đoàn không thể ngày một ngày hai thì đủ sức gánh vác. Sáu năm, mọi chuyện em đều tự học cách bỏ qua. Không còn quan tâm đến chúng nữa. Đừng mặc cảm như vậy, em cần sự giúp đỡ của anh rất nhiều.

Nickhun cảm động không nói nên lời, anh đưa tay lau vội hàng nước mắt, gật đầu chắc chắn. Cậu vỗ vai anh, mỉm cười khích lệ.

-Vậy ngày mai anh đến công ty làm việc nhé! Hiện tại bên khâu nhân sự chỉ thiếu chức trưởng phòng kinh doanh thôi. Cực thân anh rồi...

-Không, rất tốt. Taeyeon à, cảm ơn em đã cho anh cơ hội để chuộc tội.

Cậu im lặng, thoáng nhìn xuống mặt đồng hồ đã điểm 6h tối. Taeyeon đành xin phép Nickhun ra về. Anh đứng từ ô cửa kính trông theo, nét mặt buồn bã chất chứa đầy nỗi niềm ân hận. Quãng thời gian ấy, anh giác ngộ được rất nhiều thứ, cũng day dứt mãi vì một phút nông cạn và lòng đố kị nhỏ nhen đã cướp mất đi lí trí của mình. Để rồi hậu quả thậm chí còn khủng khiếp hơn anh tưởng tượng. Không những hại bản thân mà còn hủy hoại lương duyên người khác.

...

Nhà hàng S.Florence...

Vừa đặt chân bước vào thì Taeyeon đã được chủ nhân của nơi này trịnh trọng nghênh đón. Chẳng phải do gia thế hiển hách cậu đang sở hữu mà là vị chủ nhân ấy chính là kẻ thích khoa trương, Choi Sooyoung.

Hai năm trước, lấy xong tấm bằng đại học loại ưu thì liền tổ chức đám cưới rồi mở nhà hàng kinh doanh. Hoàn toàn tự thân lập nên, tách biệt khỏi gia đình. Bản lĩnh đó, ngay cả Taeyeon cũng phải nghiêng mình kính phục.

-Thôi nào, hôm nay lại nhã ý gì đây?

Cậu lườm Sooyoung, thong thả cầm ly rượu vang đung đưa ngang tầm mắt.

-Sắp tới, bộ phận tổ chức nhà hàng của mình chuẩn bị buổi tiệc chiêu đãi lớn. Cần nhờ cậu tìm mấy chỗ quang cảnh đẹp. Yêu cầu bên phía khách hàng là sức sáng tạo, mới mẻ. Cho nên... chúng ta hợp tác nhé!

{Longfic/TaeNy} Miyoung à, đừng lớn lên em nhé! {END}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ