Ngoại Truyện: Có điều gì gọi là mãi mãi?

5.7K 270 45
                                    

Khi con người trải qua giai đoạn bi lụy nhất cuộc đời, họ sẵn sàng bỏ mặc tất cả... chỉ vì muốn được một mình! Đau một mình. Buồn một mình. Tổn thương cũng giữ riêng một mình! Đôi khi, thức giấc giữa đêm, sự lạnh lẽo đơn côi bao trùm lấy cả không gian, cái lạnh ấy phủ khắp cơ thể lẫn tâm hồn. Cho dù có cảm thấy xót xa đến mức nào nhưng vẫn cố cắn chặt bàn tay mà âm thầm bật khóc. Phải chăng, muộn phiền mà luôn đem giấu diếm thì sẽ khiến con người trở nên yếu đuối hơn?

Ai đó từng nói:"Thời gian chính là con dao hai lưỡi. Nó có thể thẳng tay giáng xuống một nhát chí mạng! Nhưng... lắm lúc lại nhẹ nhàng xoa dịu mọi vết thương.".

Cơn mưa rào cứ dai dẳng không dứt, dạo chơi đâu đấy trên ngõ phố này rồi lầm lũi lui về góc khuất để trốn chạy ánh dương. Giống như ai đó... đã từng mãi mê sống bằng cách chui rúc như vậy...

Chuyện đời mà, mấy lần gặp lúc nhiêu khê...? Thử hỏi, có người nào chưa phạm lỗi? Biết thứ tha, đừng chấp niệm, để niết bàn không còn là thứ xa vời nữa...

Ngày qua ngày, tình yêu kia chẳng bao giờ mờ nhạt. Họa chăng chỉ là sợ đau nên mới tìm nơi kín đáo để chôn sâu trong tâm. Mỗi đêm, lại lục tung nó lên, ôm vào lòng như ấp ủ một thời tươi đẹp bên người ta đã gắng quên đi... và thế là, nước mắt chậm rãi gieo ướt gương mặt gầy gò đến nhức nhối!

Sáu năm, không quá ngắn cho cuộc chia li cũng chẳng dài bao nhiêu để đủ sức gạc bỏ một người. Trong suốt quãng đoạn trường đó, có người cần vòng tay ai vô cùng. Nhưng đến phút cuối, lại là kẻ khác bước vào thế giới của người, vươn tay đẩy người thoát khỏi chốn gai góc ấy. Còn ai ra sao? Ai hì hục chìm đắm trong men rượu. Đến lúc gục ngã thì khóc rống lên như đứa trẻ đòi mẹ. Bỏ ngoài tai những lời khuyên răn từ ruột thịt bạn bè. Bỗng chốc ngày nọ, ai từ chim sẻ hóa phượng hoàng, phá kén thành bướm, tung cánh bay cao...

Đấy, ở đời, có điều gì gọi là mãi mãi chứ?

...

Nhà tù Seoul, một năm sau...

Taeyeon bó gối, thu mình trong góc khuất ẩm thấp, đôi mắt dán vào khoảng không một ánh nhìn vô định. Đã một năm rồi mà cứ như chỉ vừa mới hôm qua. Giọt nước mắt còn đây, vẫn chưa kịp khô cạn nhưng sự vật, con người, cỏ cây đều thay đổi đến bất ngờ. Sẽ lại là một ngày nhạt nhẽo không tiếng cười nữa ư? Trôi qua im lìm và đáp trả bằng thứ âm thanh đổ vỡ từ cõi lòng. Sương sớm, lạnh. Mới đấy mà sắp lập đông... Cậu còn nhớ như in, dạo này năm trước, mình đang nắm tay nàng đi khắp mọi nơi. Đến từng góc phố nhỏ. Dạo quanh các cung đường ngập tuyết rơi. Và khi ấy, cũng chẳng quá giá rét như bây giờ.

Keet...

Bất chợt, cánh cửa phòng giam mở ra, đem nguồn sáng nào đó soi rọi vào chốn không gian tối tăm, chật hẹp. Taeyeon ngẩng đầu lên, hướng sự chú ý đến giọng nói ồm ồm của người quản ngục.

-Phạm nhân 309 Kim Taeyeon. Mau thu xếp đồ đạc về nhà. Cô được tha bổng.

Taeyeon ngớ người ra, hai con ngươi căng tròn hết cỡ. Những điều vừa nghe thấy, có phải là giấc mơ cậu hay mơ hằng đêm không? Chẳng lẽ... nỗi khát khao ấy quá lớn rồi chăng? Biến thành ảo giác giữa ban ngày hay sao?

{Longfic/TaeNy} Miyoung à, đừng lớn lên em nhé! {END}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ