Chap 2: Ngẩng đầu lên đi em

6K 426 43
                                    

Ngay từ đầu, cái kết của câu chuyện này đã có ngay từ đầu. Chính là những tháng ngày cậu bước vào thế giới khép kín của nàng. Những tháng ngày cậu không biết bản thân mình phạm sai lầm. Những tháng ngày cậu khiến cho nàng bật khóc.

Rồi ai? Ai sẽ hoàn thành bản nhạc phổ của nàng? Ai sẽ chơi nó bằng chiếc đàn dương cầm mà nàng yêu quý? Ai sẽ là nhân vật nàng kể về trong các cung nhạc đầy chua xót?

Hwang Miyoung...ngẩng đầu lên đi em!

---/---

Taeyeon về đến nhà, cậu thả mình lên chiếc giường gỗ nhỏ. Mãi mê nhìn những ngôi sao lấp lánh đính trên trần.

Reeng Reeng Reeng

-Yeoboseyo?

Taeyeon bật dậy lục trong balo cái điện thoại đang đổ chuông inh ỏi. Cậu hơi lo lắng khi trông thấy số của Sooyoung.

-...

-Thật sao? Ừm... cậu cứ để yên cho bác sĩ. Mình có cách mà.

-...

-Được rồi. Nhưng Sooyoung này, ngày mai buổi sáng cậu rảnh không?

-...

-Mình muốn nhờ cậu chăm sóc cho Hayeon. Mình có việc bận không thể đến được.

-...

-Cảm ơn cậu nhé!

Taeyeon vui mừng khi biết tin em gái của cậu vừa được chuyển đến phòng VIP. Hwang lão phu nhân đúng là người trọng chữ tín. Ngày mai, cậu phải biểu hiện thật tốt.

...

Đúng 7h sáng, Taeyeon đã đứng trước cổng biệt thự Hwang gia. Cậu phủi phủi những nếp gấp trên cái áo sơmi xanh sao cho thật thẳng thớm, chỉnh chu. Cô giúp việc hôm qua tiễn cậu về ra mở cổng, kính cẩn mời cậu vào. Taeyeon thấy Hwang lão phu nhân đang ngồi uống trà trong phòng khách liền lễ phép cúi đầu chào. Bà Hwang thoáng ngạc nhiên ngay khi vừa gặp Taeyeon. Mái tóc đen tuyền xinh đẹp giờ được nhuộm lên một màu vàng hiện đại, sang trọng làm nước da vốn đã trắng như tuyết lại càng thêm phần nổi bật, tỏa sáng. Nhất thời bà cứ ngỡ đứa cháu gái năm xưa đã trở về "thăm" bà!

-Cháu đến rồi à? Miyoung đang ngủ ở trên lầu, cháu khoan hẳn lên đấy. Vào dùng bữa sáng với bà chứ?

Taeyeon gãi đầu, cậu lắc lắc hai bàn tay, ngượng ngùng từ chối.

-Thưa, cháu đã ăn rồi ạ.

-Ăn hamburger thì bổ dưỡng cái gì? Thanh niên các cháu thật là!

Taeyeon mở to mắt, sao bà lại biết cả chuyện cậu ăn gì sáng nay cơ chứ? Bà Hwang bật cười ha hả, đẩy đầu cậu một cái rồi chỉ tay lên khóe miệng Taeyeon.

-Vụn bánh còn sờ sờ ra đấy, chắc hẳn cháu phải vội lắm.

Lúc này, Taeyeon mới vỡ lẽ ra. Vành tay cậu đỏ lên vì xấu hổ khiến Hwang lão phu nhân thêm một phen vui vẻ nữa.

...

Sau câu chuyện ở dưới phòng khách, Taeyeon xin phép bà Hwang lên phòng xem cô bé Miyoung đã dậy chưa. Cậu hồi hộp mở cửa và thở phào khi thấy bóng lưng nhịp nhàng yên giấc trên giường. Cậu bạo gan tiến về phía nàng, chỉnh lại tấm chăn bị lật và tranh thủ nhìn ngắm căn phòng. Một giá sách đặt ngay vách tường, hàng trăm quyển nhưng chỉ gói gọn trong vài chủ đề, Taeyeon có thể đoán chắc rằng phần lớn nó đều là để bà Hwang đọc nào là "Sách tham khảo về tâm lý", "Sách chuyên khoa thần kinh", "Phương pháp điều trị rối loạn nhân cách",...

{Longfic/TaeNy} Miyoung à, đừng lớn lên em nhé! {END}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ