Chap 12: Hãy để thời gian thay em yêu Tae {END}

Bắt đầu từ đầu
                                    

-Tiệc chiêu đãi sao? Nghe có vẻ rất hoành tráng nhỉ?

Cậu mượn bản dự toán trên tay Sooyoung xem xét. Từ tốn đưa ly rượu lên miệng, uống cạn một hơi.

-Ừ, theo thông tin nội bộ thì vị tiểu thư nào đấy sắp về nước tiếp quản lại công ty chi nhánh ở đây.

Taeyeon gật gù, việc này cũng chẳng to tát gì. Cậu thản nhiên rút tờ hợp đồng đưa cho thư kí. Liền tức khắc khoát vai Sooyoung thì thầm.

-Hôm nay cho mình bao trọn phòng VIP của nhà hàng nhé! Tính rẻ một chút...

-Được rồi.

...

Taeyeon ngửa đầu về phía sau, mắt dán lên trần nhà, thả hồn theo tiếng nhạc cổ điển ngân nga. Ánh đèn mờ ảo chỉ vừa đủ soi thấy gương mặt gầy gò của cậu. Mảng áo sơmi trắng ướt đẫm mồ hôi, dính sát vào da thịt. Ba chai rượu rỗng nằm lăn lóc trên bàn. Căn phòng chỉ độc một mình cậu cùng men say. Tự vui, tự sầu cũng tự nhiên mà rơi lệ. Mỗi ngày, đều phải che đậy sự trống trãi ấy dưới nụ cười tưởng chừng như đang rất hạnh phúc. Bạn bè, người thân cậu không thiếu. Tiền bạc, vật chất lại không cần phải lo toan nghĩ ngợi. Cái Kim Taeyeon vĩnh viễn cũng chẳng chạm tới được, chắc chỉ có tình yêu.

Thượng Đế cứ luôn như vậy, cho cậu thứ này, nhất định phải lạnh lùng vứt đi của cậu thứ khác.

Sống giữa những hồi ức, chính là cách sống đau đớn và khắc nghiệt nhất. Bởi vì, bản thân vừa muốn trốn chạy cũng vừa mong có thể chìm sâu trong đó. Dù đã biết bao lần tự thôi miên mình, nhưng kết cục còn thống khổ hơn trước.

Cạch

Đột nhiên, cửa phòng bật mở. Người phục vụ bưng đến cho cậu đồ uống mới. Qua nguồn ánh sáng nhỏ nhoi, Taeyeon vẫn dễ dàng nhận ra khuôn mặt kia là ai. Thành phố Seoul, xem chừng đã quá chật hẹp rồi.

-Baekhyun?

Cậu khẽ gọi tên, nhưng chàng trai ấy giả vờ như chưa nghe thấy gì. Vội vã xếp rượu lên bàn rồi bỏ đi.

Taeyeon chẳng tiện gạn hỏi, kể từ khi cậu được thả, có vài lần vô tình nghe tin tức về anh ta. Gia đình lạm dụng chức quyền ăn hối lộ, tài sản đều bị chính phủ tịch thu. Ba mẹ thì chịu cảnh tù đày, vốn dĩ là đại thiếu gia một thời hống hách, kiêu ngạo giờ phải hạ thấp mình làm phục vụ tại nhà hàng để nuôi thân. Âu, tất cả cũng do nghiệp báu.

Cảm thấy cơ thể bắt đầu khó chịu và đồng hồ đã hơn 11h đêm, cậu đứng dậy, loạng choạng bước ra.

-Này, cậu ổn chứ?

-Mình đón taxi về, cậu yên tâm. Cho mình gửi xe ở đây nhé! Ngày mai sẽ đến lấy.

-Vậy thì được. Cẩn thận đấy.

-Tạm biệt.

Taeyeon vẫy tay chào Sooyoung rồi đi thẳng ra cổng. Cậu say xỉn ghé vào một hẻm cụt nôn hết rượu lẫn thức ăn. Tình cờ nghe thấy âm thanh hỗn loạn của một vụ ẩu đả. Cậu bạo gan tiến về phía đó xem xét.

-Chừng nào mới chịu trả hết số nợ cho tao hả?

-Xin anh, thong thả vài hôm để tôi...

{Longfic/TaeNy} Miyoung à, đừng lớn lên em nhé! {END}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ