Chap 5: Tôi sẽ đứng đợi ở bên ngoài thế giới

Start from the beginning
                                    

-Yuri à!

-Taeyeon, cậu đến lâu chưa?

-Mới đây thôi. Cô gái đó là ai vậy?

Taeyeon khều vai Yuri, hất mặt về phía nhân viên mới thắc mắc.

-À, Hyoyeon, bạn trung học của mình. Cậu ấy là sinh viên năm nhất Đại học Seoul, chuyên ngành maketing thì phải. Có nhu cầu tìm việc làm partime nên mình tuyển dụng luôn.

Yuri giải thích cặn kẽ. Taeyeon gật gù hiểu ý. Cậu hỏi mượn Yuri chiếc đĩa CD hoạt hình Mickey Mouse cho Miyoung.

-Nhớ chăm sóc Hayeon giúp mình.

-Được rồi, xong buổi sáng mình sẽ đến bệnh viện.

-Cảm ơn cậu. Tạm biệt.

-Tạm biệt.

...

Taeyeon thong thả gặm ổ bánh mì mua từ cửa hàng thức ăn nhanh gần đường về ngoại ô trong lúc tản bộ đến nhà nàng. Cậu khoan khoái cảm thụ cái lạnh se se dễ chịu. Trên tay cầm bó hoa Wisteria thực hiện lời hứa với Miyoung.

Căn biệt thự ấy có lẽ đã dần dần đổi khác kể từ khi cậu đặt chân tới đây. Không còn sự tù túng, bức bách mà được thay thế bằng luồng sinh khí tươi sáng rọi soi. Taeyeon nhấn chuông đợi người giúp việc mở cổng. Cậu lịch sự gập thân cúi chào cô ấy.

-Chúc chị buổi sáng tốt lành.

-Cảm ơn cô.

Taeyeon chậm rãi xoay tay nắm cửa nhằm không để phát ra bất kì tiếng động nào, tránh phá hỏng giấc ngủ của nàng. Cậu bất ngờ vì Miyoung dậy sớm ngồi trên ghế ngoan ngoãn chờ cậu. Nàng mừng rỡ vẫy vẫy tay. Taeyeon định vào nhưng chợt nghĩ ra điều gì đó vội dừng lại, cậu lui về phía sau vài bước chân, cách cánh cửa độ chừng ba mét, mở miệng gọi nàng.

-Miyoung à!

-TaeTae! Hoa... hoa...

Miyoung kéo cửa đứng sát mép đối diện với cậu, bàn tay vươn ra với lấy bó hoa Taeyeon đang giơ trước mặt.

-Em đến gần hơn, tôi mới đưa hoa được.

-Ưm... không!

Miyoung chần chừ ngó xuống lằn ranh ngăn giữa cậu và nàng rồi tiếp tục nhìn lên Taeyeon.

-Ngoan, từ từ thôi, đừng sợ. Tôi đã ở đây rồi...

Taeyeon dang tay thật rộng đón nàng, Miyoung xê dịch ngón chân mình lên một chút, môi mím chặt. Hơi thở cũng gấp gáp hơn, đáy mắt đỏ hoe mếu máo. Nàng run rẩy nhích từng khoảng ngắn, nét mặt đầy căng thẳng. Taeyeon kiên nhẫn giữ vững vòng tay mình quan sát sự tiến bộ không ngờ của nàng bấy lâu cậu cố gắng thử sức. Cuối cùng, Miyoung sà vào lòng cậu òa khóc nức nở, bàn tay nhỏ nhắn đánh tới tấp lên vai cậu. Taeyeon không thấy đau, ngược lại còn rất vui vẻ hạnh phúc, ôm chầm nàng, vỗ về tấm lưng vẫn còn chưa ngưng hoảng sợ.

-TaeTae xấu... hức... hức...

Miyoung nép đầu vào ngực Taeyeon chỉ trích, trưng cả bộ mặt giận hờn.

-Xin lỗi em! Nhìn xem, đã có thể ra khỏi phòng rồi này!

Taeyeon cho Miyoung biết nơi họ đứng nằm ngoài phạm vi an toàn mà nàng đặt ra. Nàng ổn định nhịp thở, giương đôi mắt ươn ướt lên cạnh khóe cậu.

{Longfic/TaeNy} Miyoung à, đừng lớn lên em nhé! {END}Where stories live. Discover now