Chap 2: Ngẩng đầu lên đi em

Start from the beginning
                                    

Taeyeon tò mò rút quyển sách được bọc bằng giấy lụa đen lạ lẫm ra xem, nó không có bất kì tựa đề nào cả. Nội dung bên trong mỗi trang đều được viết bằng tay và khá là cũ rồi.

"Hôm nay là sinh nhật của Miyoung, Umma và chị đã tặng cho Miyoung chú cún dễ thương lắm luôn. Miyoung sẽ đặt tên cho nó... gì đây nhỉ? Prince?"

-Nhật kí à?

Taeyeon lật liên tiếp hàng chục trang cho đến khi tìm ra trang cuối cùng.

"Cuối tuần này Miyoung cùng chị đi ngoại ô chơi nè, nhưng ước gì có Appa đi cùng nhỉ?"

Cậu thở dài đặt nó trở lại chỗ cũ, rồi tiếp tục đi đến bên cây dương cầm bóng loáng, Taeyeon đưa tay sờ lên tờ giấy viết nhạc, cậu tùy tiện bấm vài nốt nào ngờ làm cho nàng đang say ngủ giật mình mở mắt.

Taeyeon vừa quay đầu thì nàng đã bật ngồi dậy nhìn chằm chằm về phía cậu. Cậu sợ nàng lại giống như hôm qua bật khóc nức nở, nhưng không nàng đứng lên bước vào phòng tắm. Taeyeon vuốt vuốt ngực mình, nhẹ nhõm.

Lát sau, nàng bước ra, đầu cúi rất thấp khiến cho làn tóc che đi mất khuôn mặt. Nàng ngồi xuống chiếc ghế đặt sẵn bên cửa sổ, thẫn thờ như một thói quen. Taeyeon biết mình phải làm gì lúc này. Cậu mở lời.

-Miyoung à... Miyoung... Miyoung!

Cậu chợt lớn tiếng, nàng run rẩy chui tọt vào góc phòng ôm lấy đầu, thậm chí cào cấu cánh tay mình đến rướm máu bằng những chiếc móng dài ngoằn, sắc bén. Taeyeon hoảng sợ chạy tới gỡ chúng ra, Miyoung dùng sức đào thải mọi nổ lực của cậu. Nàng vùng vằng và đánh vào người Taeyeon. Cậu nắm chặt hai cánh tay nàng vòng ra sau lưng mình, ôm trọn cơ thể nhỏ bé yếu ớt ấy vào lòng, vỗ nhẹ lên đầu cô em gái hờ nhút nhát. Mặc cho bờ vai đau đến phát điên do bị nàng cấu lấy, giọng Taeyeon cất lên đều đều như ru ngủ.

-Ngoan... Miyoung ngoan. Tôi xin lỗi em, đừng sợ nữa... ổn rồi...

-Ư... hức... hức... hức...

Miyoung nấc lên từng tiếng khó nhọc. Gương mặt nàng rúc sâu vào hỏm cổ cậu tìm hơi ấm. Mùi hương từ người cậu tỏa ra rất đặc biệt, Miyoung im lặng tận hưởng sự dễ chịu này, nàng vốn không thích ngủ nhiều nhưng lúc này thì lại rất buồn ngủ. Đầu óc nàng bỗng dưng thanh thản hơn, thoải mái lắm. Taeyeon thấy nàng đã ổn định bèn luồn tay xuống dưới bế nàng đặt ngay ngắn trên giường. Cậu định đứng lên thì bị nàng kéo lại, lần đầu tiên Taeyeon nghe nàng gọi cậu.

-Chị... đừng đi...

Loại cảm xúc không tên nào đó cứ nhen nhóm tựa ngọn sóng sắp trào dâng trong Taeyeon. Cậu mỉm cười với nàng, ngồi xuống như khẳng định rằng mình sẽ chẳng di chuyển nữa, sẽ ở bên cô bé đáng yêu này thật lâu.

-Ừ, tôi ở đây rồi, ở đây với em.

Taeyeon vuốt lấy những lọn tóc mềm mại của nàng, chúng giống thứ lụa tơ tằm hảo hạng, mát lạnh và thơm tho. Đôi mắt Miyoung nhắm nghiền khiến chúng ta liên tưởng đến hình ảnh chú mèo con được chủ cưng nựng. Nàng đơn giản chỉ là một đứa trẻ, nhưng đứa trẻ này rất khao khát tình thương yêu. Nàng vốn dĩ có mọi thứ mà cũng mất mọi thứ. Cái Hwang Miyoung cần là hạnh phúc về tinh thần chứ không phải về vật chất. Chẳng ai đem đến cho nàng cảm giác an toàn như cậu cả. Dù giữa Taeyeon và Miyoung chưa hề có mối quan hệ nào thậm chí còn rất xa lạ. Nhưng phép màu Taeyeon gọi là "định mệnh" đã đưa cậu đến đây. Hóa thân thành thần hộ mệnh mang đôi cánh trắng của nàng.

{Longfic/TaeNy} Miyoung à, đừng lớn lên em nhé! {END}Where stories live. Discover now