Chap 1: Bản hợp đồng kì lạ

9.5K 427 24
                                    

Con người ngay từ khi sinh ra đã không có quyền làm chủ số phận, ai biết được rằng mình đẹp hay xấu, giàu hay nghèo, hiền lành hay ác độc. Nhưng họ có thể thay đổi nó. Bằng chính những gì Thượng Đế ban tặng và cất giấu nó đâu đó trong cuộc sống này. Sự thật thà, kiên nhẫn, lòng trung thành, tính siêng năng và cả Tình Yêu.

Seoul, thành phố của sự nhộn nhịp lộng lẫy. Bất kể bạn đặt chân đến đâu thì những con đường nơi ấy luôn luôn nồng nhiệt với bạn. Trừ phi bạn cho rằng họ khác biệt với mình.

...

-Tạm biệt quý khách.

Taeyeon tươi cười cúi đầu chào vị khách cuối cùng bước ra khỏi quán. Bàn tay nhỏ nhắn đẩy cánh cửa đóng lai, cậu vươn vai, xoa bóp cánh tay và cổ của mình. Hít một hơi tràn ngập buồng phổi hương thơm của hạt coffee, Taeyeon khoang khoái ngồi xuống bàn thưởng thức đĩa bánh kem mà cô bạn chủ quán đã để sẵn.

Yuri bưng tách mattcha coffee đến cho Taeyeon, chăm chú nhìn cậu ta ăn hết món bánh mới và chờ đợi lời đánh giá.

-Sao hả?

-Ừm... tuyệt!

Taeyeon giơ ngón tay cái, vẻ mặt đầy sự mãn nguyện. Yuri cầm quyển sổ ghi chép lúi cúi viết vài điều gì đó rồi lại cất vào. Taeyeon cởi tạp dề ra treo lên móc, đỡ lấy chiếc túi nhỏ nhắn từ Yuri.

-Của cậu.

-Cảm ơn.

Cậu vẫy tay chào tạm biệt, vội vàng chạy đến bệnh viện trong cơn mưa chiều lất phất. Mưa làm ướt tóc cậu, làm màu trắng của áo sơmi dính vào da thịt, cả đôi giày cũng lết bết bùn đất.

-Cướp!

Tiếng hét vang lên bên tai cậu, Taeyeon thấy bà lão ngã bệt xuống vũng nước mưa, tay chỉ về phía trước. Tức thời, cậu quay đầu đuổi theo tên cướp vặt, may thay đường trơn khiến hắn vấp chân lăn ra đất. Taeyeon tóm cổ áo hắn lại, đánh túi bụi vào bụng và mặt. Đừng hỏi vì sao cậu mạnh, xã hội này đã tôi luyện cậu thế đó. Taeyeon tức giận chửi mấy câu.

-Là thanh niên trai tráng còn đủ sức lao động lại đi làm cái phường trộm cướp không biết xấu hổ à?

-Tôi...

-Cút ngay. Còn không tôi đưa anh đến đồn cảnh sát đấy.

Hắn ta im lặng chạy mất. Taeyeon lắc đầu chán ghét, cậu nhặt giỏ xách lên rồi trở lại nơi vừa nãy để trả cho bà lão tội nghiệp. Taeyeon đỡ bà ấy dậy, dìu đến một băng ghế gần đó. Cậu ân cần quì dưới chân bà cụ, nâng nó lên cao xem xét.

-Chết thật. Bà ơi, chân bà bị trật rồi. Hay... cháu giúp bà nắn lại nhé! Sẽ hơi đau đấy ạ.

Bà cụ nheo mắt nhìn chằm chằm Taeyeon, khẽ gật đầu. Tóc tai cậu ướt nhem, nước chảy dọc khắp khuôn mặt nhưng nụ cười và ánh mắt của cậu vẫn sáng quắc xinh đẹp. Hành động của Taeyeon rất nhẹ nhàng, khiến bà cụ như thấy được hình ảnh của người cháu gái đã đi xa. Mà trông cô bé thật giống, nếu như...

-Xong rồi ạ.

-Cháu tên gì?

Mãi đến lúc này, bà mới lên tiếng hỏi, cậu buộc dây giày của bà thật ngay ngắn song liền lễ phép trả lời.

{Longfic/TaeNy} Miyoung à, đừng lớn lên em nhé! {END}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ