chương 56

1.9K 101 36
                                    

Ánh nắng ban mai len lỏi qua chiếc rèm ngủ chiếu vào khuôn mặt thiên thần. Cảm thấy chói, người đó khẽ nhíu mày, vươn tay định kéo ai đó sát vào lòng mình hơn. Bất chợt nhận ra chỗ bên cạnh mình trống không, anh (gọi là anh cho người lớn) choàng tỉnh, ngồi bật dậy nhìn sang chỗ trống bên cạnh mình. Không có ai có cả, anh lại vội nhìn xung quanh, đồ đạc của cô đã biến mất. Hoảng hốt, anh vội chạy nhà tắm

"Jun!" anh gọi to. Không có ai cả. Sehun khẽ vuốt tóc, lẽ nào lại biến mất sao? Lẽ nào cô lại rời bỏ anh lần nữa sao? Ngồi sụp xuống đất, Sehun gục mặt xuống gối. Lần thứ ba rồi, lần thứ ba rồi, cô bỏ đi mà không nói lời nào.

"Rốt cuộc cậu coi tôi là gì hả Jun? Người qua đường sao?" Sehun thực sự không hiểu lý do gì khiến cho Jun phải ra đi hết lần này cho tới lần khác như vậy, đã hứa sẽ cùng nhau giải quyết mọi thứ vậy mà....

"Cảm ơn ạ!" giọng nói trong trẻo của một người con gái vang lên. Giọng nói đó như xua tan đi màn sương trong lòng Sehun. Giật mình, Sehun chạy nhanh ra khỏi phòng.
---------------------------------------------

Tôi cầm lấy đống hành lý lỉnh kỉnh của mình vào nhà. Khóa xong cửa, tôi quay người lại, giật mình. Sehun đứng ở ngay giữa nhà, tròn mắt nhìn tôi. Tôi cười:

"Dậy rồi sao? Sao không ngủ tiếp đi, hôm nay cậu được nghỉ mà" tôi vừa dứt lời Sehun nhanh tiến đến ôm chầm lấy tôi.

"Hun à?" tôi ngạc nhiên. Cả thân hình Sehun mềm nhũn dựa cả vào người tôi khiến tôi đứng có chút bất tiện

"Cậu đi đâu vậy?"

"Tôi đi mua một vài bộ quần áo. Ở đây  tôi làm gì có bộ nào. Với cả hành lý của tôi vừa từ khách sạn chuyển đến"

"Tôi cứ nghĩ cậu lại rời đi. Tôi đã ngỡ rằng cậu lại rời bỏ tôi lần nữa" cậu ấy gắt gao ôm chặt lấy tôi, giọng nói lộ rõ vẻ đau đớn. Tôi cười, vỗ nhẹ tấm lưng rộng lớn như đang dỗ dành một đứa trẻ to xác:

"Ngốc! Tôi sẽ không đi đâu cả. Sẽ không rời xa cậu" Phải, tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Lần này tôi sẽ không trốn tránh nữa. Tôi sẽ tự mình đối mặt với chính những rắc rối mà mình gây ra.

"Cảm ơn cậu"  Cậu ấy vuốt nhẹ má tôi, cười.

"Vào tắm rửa đi. Tôi đi làm bữa sáng" tôi cười rồi xoay người đẩy con người kia vào phòng, còn mình thì đi vào bếp.

Đang chuẩn bị bữa sáng, bỗng có người ôm chầm lấy tôi từ đằng sau. Mùi hương bạc hà quen thuộc khiến tôi dễ chịu, chiếc cằm khẽ dựa vào vai tôi, từng giọt nước từ từ chảy xuống

"Cậu có biết rằng cậu mặc đồ của tôi rất quyến rũ không?" giọng nói trầm khàn khẽ phả vào tai tôi khiến tôi rùng mình một cái. Nghe cậu ấy nói, tôi mới giật mình nhìn xuống. Trên người tôi chỉ mặc mỗi một chiếc sơmi của Sehun. Lúc nãy ra ngoài tôi chỉ mặc thêm một chiếc quần bò. Bảo sao khi nãy người giao hàng lại đỏ mặt rồi lén lút nhìn tôi như vậy.

"Không cần đồ mới đâu. Mặc như này đi. Nhìn cậu đẹp hơn và nó khiến tôi nhớ tới ngày xưa" giọng cậu ấy nũng nịu "Chỉ khác là ngày xưa trông cậu giống một đứa trẻ còn bây giờ giống một người vợ thôi" nghe cậu ấy nói vậy, tôi bật cười, nhéo mũi cậu ấy

[ longfic] [ NonSa ]fiction girl Exo Thiên Trường Địa CửuWhere stories live. Discover now