chương 49

1.6K 96 33
                                    



Tôi mệt mỏi bước vào phòng tập. Buổi talkshow hôm chủ nhật khiến tôi mất ngủ. Tôi đã suy nghĩ về nó cả đêm về những lời của Tao.

------Flashback------

"Tao, ấn tượng của bạn khi lần đầu tiên gặp Jun là như nào?" tiếng MC vang lên. Tao im lặng một lúc sau đó quay ra nhìn tôi cười rồi nhìn vào ống kính trả lời:

"Ấn tượng đầu tiên ấy à? Có lẽ là Jun không biết khi đấy. Đó là vào một ngày đẹp trời, do để quên hộ chiếu ở công ty trước khi về Trung Quốc cho nên em đã đi xe riêng đến. Khi đến đại sảnh em nhìn thấy một cô bé có mái tóc dài, ngồi lên vách tường cạnh cửa sổ. Đầu tựa lên cửa kính, miệng ngâm nga hát câu gì đó nghe rất êm tai. Và em như bị cuốn hút vào giọng hát đó cho đến khi anh quản lý nhắc em là sắp đến giờ bay. Khi quay lại thì cô bé đó đã biến mất. Lúc đó, em đã tự nhắc mình rằng mình sẽ tìm bằng được em ý. Và không ngờ em ấy đã gia nhập và trở thành một ca sĩ solo như hiện nay."

Khán giả im lặng, đắm chìm vào từng câu nói của Tao. Còn tôi, tôi ngạc nhiên quay ra nhìn anh, nó không có trong kịch bản. Và khi đó là hôm đầu tôi đến đây. Nhưng điều tôi ngạc nhiên hơn nữa đó là giọng nói và ánh mắt của anh. Giọng anh rất dịu dàng, trầm ấm chứa đựng tình yêu thương. Còn đôi mắt anh, nó nhìn tôi trìu mến, ẩn chứa trong đó là sự nuông chiều và chân thành. Tôi bối rối, đỏ mặt không biết làm gì khẽ quay về phía cánh gà nhìn quản lý. Anh ấy không nói gì chỉ giơ ngón tay cái lên biểu hiện ý làm tốt lắm.

Trong tôi rối bời. Câu nói đó, ánh mắt đó khiến tôi lúng túng. Nó rất giống như ánh mắt của một người con trai dành cho người con gái mình yêu. Không diễn, không giả tạo, không gò bó, gượng ép. Nó rất chân thực và điều đó khiến tôi giật mình. Liệu rằng tình cảm Tao dành cho tôi không giống như tình cảm tôi dành cho anh ấy?

Kết thúc chương trình

Chúng tôi đi vào cánh gà, tay anh vẫn nắm chặt lấy tay tôi. Bàn tay anh thật to, thật ấm áp nó khiến tôi cảm thấy an tâm. Nhưng bàn tay không giống bàn tay của người ấy. Khi nắm tay của người ấy tôi có cảm giác rất khác, khác hoàn toàn với cảm giác này. Tôi bỗng dưng giựt tay ra khỏi anh. Tao ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó cười một cái rồi thu tay về. Nhận ra việc làm của mình, tôi cúi mặt lí nhí

"Em xin lỗi"

"Không sao" anh cười rồi vỗ đầu tôi "Hôm nay em vất vả rồi" anh nói rồi bước đi.

"Oppa!" tôi quay người gọi giật anh lại. Anh không trả lời, lưng vẫn quay lại về phía tôi

"Chuyện đó.... ừm.... chuyện mà anh nói lúc nãy đó. Có phải là thật không?" tôi ngập ngừng hỏi anh

"Vậy theo em nó là thật không?" Anh quay lại nhìn tôi, mong chờ câu trả lời. Tôi im lặng một lúc. Tôi không biết trả lời anh như thế nào. Nó có phải là thật không? Đến chính tôi còn không biết nữa cơ mà. Trong lòng tôi hiện giờ đang rất rối. Tôi ngập ngừng trả lời anh

"Chắc không?"

"Vậy cứ nghĩ như em nghĩ đi" Tao nói. Giọng nói của anh có chút gì đó thất vọng chen lẫn với sự buồn bã. Anh dứt lời thì cũng đi mất.

[ longfic] [ NonSa ]fiction girl Exo Thiên Trường Địa CửuWhere stories live. Discover now