chương 53

1.7K 95 50
                                    

Seoul giờ đã sang mùa xuân, không khí trong lành hơn. Nhưng dường như trong không gian vẫn còn vương vấn một chút se lạnh. Những con gió thổi qua làn tóc tôi mang theo mùi hương của cây cỏ khiến lòng tôi thêm phần thoải mái.

"Nói ra sự thật đi" tôi hít một hơi thật sâu rồi nói với người đang đứng cạnh mình. Semi im lặng không nói gì, đôi mắt cứ dán chặt xuống đất "Sehun phải chịu đựng quá đủ rồi"

"Tôi vẫn không hiểu Semi, tại sao lúc nào cậu cũng gây khó dễ cho tôi? Tại sao cứ nhất định phải là Hun của tôi?" tôi nheo mắt nhìn cậu ấy. Semi vẫn im lặng, hai tay bấu chặt lấy gấu váy.

"Tại vì tôi ghét cậu! Tôi ghen tị với cậu! Cậu luôn có mọi thứ! Tại sao? Tại sao cậu đã biến mất rồi lại xuất hiện chứ? Khi tôi sắp thành công, khi tôi sắp sửa có một chỗ đứng trong tim cậu ấy thì cậu lại xuất hiện, phá hủy tất cả." cậu ấy hét lên. Cả người Semi run lên theo từng câu nói. Đôi mắt cậu ấy lấp lánh. Sau đó một giọt nước trông như sương sớm rơi xuống từ đôi mắt xinh đẹp kia. Tôi thở dài một tiếng, từ từ lại gần cậu ấy:

"Tôi thì có gì mà phải ghen tị? Lẽ ra tôi phải ghen tị với cậu mới đúng" tôi cười. Semi mở to đôi mắt đẫm lễ nhìn tôi

"Tôi ghen tị với cậu vì cậu xinh đẹp, vì cậu dễ thương, vì cậu được Sehun đối xử còn tốt hơn cả tôi. Và trên hết, tôi biết ơn cậu. Biết ơn cậu vì đã ở bên Sehun và chăm lo cho cậu ấy khi tôi không có ở mặt" tôi tiếp tục "Semi, cậu là một cô gái xinh đẹp, tài năng. Tôi tin rằng trên thế giới này, sẽ có một người con trai tốt với cậu như Hun đã từng làm. Không, có khi là là hơn nữa cơ. Chính vì vậy buông Sehun ra đi." Người Semi rung lên từng đợt, từng giọt nước mắt lăn dài trên má cậu ấy. Semi gật đầu. Tôi cười tươi, ôm cậu ấy:

"Cảm ơn cậu"
---------------------------------------------
Kí túc xá SNSD

Semi nằm trên giường im lặng nhìn tấm hình trong tay. Người con trai trong tấm hình ấy thật đẹp. Đó là người con trai mà cô dành mọi tình cảm và lý trí của mình quan tâm và yêu thương trong suốt 5 năm trời. Nhưng dù cô có cố gắng làm gì, thì trái tim người con trai ấy chỉ dành cho một người khác. Cô từ bỏ. Giữa Sehun và Jun có một mối liên kết rất chặt chẽ. Và dù cô có làm bằng cách nào thì cũng không thể chia rẽ được họ. Jun và Hun giống như hai đầu cực của nam châm. Dù có tách ra như thế nào thì họ vẫn hút chặt lấy nhau. Cô với tay lấy chiếc bật lửa trên bàn. Ngọn lửa đỏ rực đốt cháy bức ảnh thành tro. Ngọn lửa đó như thiêu đốt hình ảnh đó trong trái tim cô.

"Semi, có bưu phẩm gửi em" tiếng Sunny nói vọng lên

"Nae" cô thở dài rồi bước đi. Khi Semi quay lại, trên tay cô là một hộp nhỏ không có người gửi. Tò mò, cô mở nó ra. Semi bàng hoàng, đôi tay run run đánh rơi chiếc hộp xuống dưới đất

"Semi à? Không sao chứ? Ai gửi em đấy? Antifan à?" tiếng Taeyeon vang lên

"Dạ ... không' Semi trả lời, giọng nói có phần run run. "Của mẹ em"

Trong hộp đó, là những bức ảnh chụp từ hôm công ty ra biển. Trong bức ảnh là Jun. Cô đang vui vẻ, đưa những mẩu bánh quy nhỏ lên cao, trên bầu trời, những chú chim hải âu đang liệng xuống. Bức ảnh tiếp theo chính là lúc Jun trèo lên lan can thuyền, và lần này không chỉ có cô và chim hải âu mà còn xuất hiện một người khác, đó chính là Semi. Đôi tay Semi đặt trên tấm lưng nhỏ bé của Jun, và sau đó, Jun ngã xuống biển. Tại sao? Tại sao nó lại có, rõ ràng lúc đó không hề có ai cơ mà. Ở cuối bưu kiện còn có một dòng tin nhắn nhỏ:

[ longfic] [ NonSa ]fiction girl Exo Thiên Trường Địa CửuWhere stories live. Discover now