Chap ngoại truyện ( p2 )

1.7K 64 8
                                    

( theo lời của Cat )

Ông ta đang bóp cổ người anh
trai mà tôi hết mức yêu quý . Tôi lao vào mà không hề suy nghĩ , dùng mọi cách để cho tên đàn ông đó thả anh ra , từ cắn , kéo cho đến đánh , tất cả đều được tôi mang ra nhưng hầu như không hề có tác dụng . Tôi run run nói :
- N - Nếu ông không thả anh hai ra thì tôi sẽ gọi cảnh sát đó !
- Ha ha ... HA HA HA !! NHÓC GỌI THỬ XEM ! TAO SẼ BÓP CỔ THẰNG NHÓC NÀY NGAY LẬP TỨC NẾU MÀY DÁM GỌI ĐÓ !!
- Hức .. !
- Chạy .... đi !
Tôi vội chạy thục mạng , vừa chạy vừa hét ra đằng sau :
- NẾU ÔNG KHÔNG MUỐN TÔI GỌI THÌ . MỘT : THẢ , HAI : CHẾT !
- Con ranh láo toét !
Tôi vừa chạy vừa bấm máy cho chị Băng ( vừa quen ) , tôi nhìn cử chỉ , hành động của chị ấy là biết ngay là chị học võ lâu năm , may mà tôi đã nhanh trí xin số điện thoại di động của chị ấy . Bây giờ tôi chỉ cần bấm gọi là sẽ có một tia hy vọng .
- Alo
- Chị ! Chị , cứu em !
- Hả ?
- Bố em , ông ta ...
- Ok , chị đến ngay ! Cố gắng kéo dài thời gian trong 3' , chờ chị ! Cầm một con dao nhỏ , nếu ôn ta làm gì thì phải đâm ngay , đừng lo ! Đó là hành động tự vệ chính đáng !
- V - Vâng !
Nói xong , tôi lục lọi đống đồ trong ngăn bàn trang điểm của mẹ ( tôi đang trốn trong phòng của mẹ , cửa khóa ) , " A , thấy rồi ! " tôi tìm được một con dao nhỏ trong đó , tôi cầm chặt lấy . Một lúc sau , thấy cửa đập rầm rầm , tôi hoảng sợ , " Ch - Chẳng lẽ , ông ta tìm thấy rồi ư ? " , được một lúc , không nghe thấy tiếng đập cửa nữa , tôi nhẹ nhàng mở ra . Giờ thì tôi ước mình đã không làm vậy vì .... ông ta vẫn ở ngoài đó , tay lăm lăm con dao găm , ông ta giơ tay lên và .....
" PHẬP "

.

.

.

.

.
" PHỤT "
.

.

.

.
Á Á Á Á !!!!
.

.

.

. " MÁU ! Máu ở khắp nơi ! MẸ ! MẸ ƠI ! MẸ ! MẸ EEEEEEEE ! CON SỢ LẮM !!! HAI ƠI ! HAI !!! "
Ơ , mình đang ... Á , đau quá !
Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là một màu trắng hếu , tiếp theo là thứ mùi đầu tiên xộc vào mũi tôi là mùi thuốc sát trùng , chắc tôi đang ở bệnh viện . " Cạch " , cánh cửa mở ra và chị Băng bước vào , một tay cầm chậu nước , tay còn lại cầm 2 cái khăn mặt . Tôi vội ngồi dậy nhưng mới cử động một chút mà tôi đã bẹp giường ngay sau đó 1 giây vì đầu tôi lúc đó đau như búa bổ . Chị thấy tôi vậy vội đặt chậu nước và khăn xuống rồi nhanh chóng chạy lại :
- Em có sao không ? Em còn chưa khỏe mà !
- Tại vì ... em muốn cảm ơn chị vì ... đã cứu em !
- Hì , em khách sáo quá ! Nếu em mà là chị thì cũng vậy thôi .
- A ! Mẹ , Hai ! Chị ơi ...
- Đừng lo ! Anh em đã được chuyển đến phòng hồi sức , còn mẹ em thì .....
- ........ Em biết mà ! Ngay từ lúc tìm thấy mẹ , em đã thấy người mẹ lạnh ngắt và đã .... tắt thở rồi ! _ tôi im lặng một lúc rồi nói . Tôi biết tôi nói vậy để cho chị an tâm nhưng ... những giọt nước mắt đã lăn dài trên má tôi . Tôi có lau nó đi nhưng vô ích , càng lau , nhưng giọt nước mắt đó càng chay nhiều hơn . Cuối cùng , tôi không thể chịu nổi nữa mà đã khóc òa lên . Những tiếng khóc , tiếng nấc của tôi vang giữa căn phòng im ắng . Một mùi tang thương lan tỏa trong phòng , tôi thoáng thấy qua làn nước mắt là khuôn mặt của chị Băng , gương mặt lạnh băng không chút thương hại , cứ để tôi khóc , không ôm , không một lời an ủi , cứ như vậy , chị ấy chỉ ngồi im nhìn tôi khóc .
Tôi bỗng thấy giận chị ghê gớm , vì nếu chị yêu thương tôi thì đã ôm tôi vào lòng mà an ủi chứ không có ngồi nhìn như vậy , chị thật vô tâm !
- Chị về đi ! _ tôi nói mà như hét
- ..... ! _ chị không trả lời , vẫn ngồi đó nhìn tôi .
- TÔI NÓI CHỊ VỀ ĐI !! _ tôi hét lên
- Vậy ... nhớ ăn uống đầy đủ .
Chị chỉ nói có vậy rồi đứng lên bỏ đi mất . Sau khi bóng dáng chị khuất sau cánh cửa , tôi mới nín được . Bây giờ tôi thấy mình thật ngu ngốc khi kêu chị về . Tôi vốn là một đứa có lòng tự trọng cao , không thích ai thương hại mình cả , với lại , tôi với cả chị mới quen nhau được một ngày , cớ gì mà tôi bắt chị phải yêu thương mình như chị em ruột cơ chứ ? Giờ nghĩ lại mà tôi thấy mình hết sức vô lý . Do mệt và vừa mới khóc xong , tôi lăn ra ngủ lúc nào không hay .
Sáng hôm sau , tỉnh dậy tôi thấy rèm đã được mở , có chậu rửa mặt ở dưới và trên bàn là bữa sáng nhỏ nhưng đầy đủ dưỡng chất và kèm theo một tờ note nhỏ , trên đó có ghi : " Nhớ ăn sáng đấy ! " đọc tờ note mà tôi thấy ấm lòng . Hôm qua tôi đã mắng chị mà không hề có lý do chính đáng mà chị vẫn chăm sóc tôi chu đáo như vậy , thật sự bây giờ người như chị hiếm lắm !
Sau khi " xơi " xong bữa sáng , tôi ngồi im trên giường bệnh , vì chả biết làm cái gì bây giờ !
Người ta bảo " Rảnh rỗi sinh nông nổi " quả không sai , do chả có việc gì để làm nên tôi lại nhớ về những ngày tháng hạnh phúc bên gia đình , nhưng giờ thì ....
Nghĩ đến đó , khóe mắt tôi lại đầy nước , mắt đỏ hoe , tất cả ... TẤT CẢ đã bị ông ta - người mà tôi gọi là BA hủy hoại !
Từ đó , tôi quyết tâm trả thù . Tôi năn nỉ xin chị Băng nhận tôi làm đệ tử ( nói vậy chứ chỉ là dạy võ thôi ) .
Bây giờ tôi được thế này là nhờ chị Băng cả. Tôi đã thề rằng sẽ theo chị đến hơi thở cuối cùng .


















































Their Love Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ