Chap 19

2.7K 41 2
                                    

Thẩn thờ nhìn theo bóng dáng con người mất hút trong đêm tối, Jessica đứng chôn chân tại chỗ cô ko biết mình phải làm gì, phản ứng ra sao.

Níu thì người đã đi mất....

Buông thì buông cái gì, bản thân cũng ko hiểu giữa hai người tồn tại mối quan hệ như thế nào để buông...

Nếu không phải là yêu tại sao lại khiến cho Jessica hạnh phúc...

Nếu không phải là người yêu sao lại yêu thương và quan tâm đến cô...

Chỉ biết...tim lại một lần nữa bị rạch nát...

Chỉ biết...nước lại một lần nữa lại tìm đến trong mắt...

"Kwon Yuri... vẫn là câu hỏi ấy, em rốt cuộc là gì trong tim Yul đây!"

-------------------------------------

Tae Yeon lao nhanh trên con đường xa lộ, cô không biết có bao giờ mình chạy xe với tốc độ nhanh như thế này hay chưa, chỉ biết rằng những hình ảnh trước kính xe cứ lướt qua khoé mắt cô mà ko đọng lại bất cứ gì...

Thứ duy nhất mà cô có thể nhìn thấy chỉ là đôi mắt cười ngấn nước của cô gái có tên Tiffany mà thôi...

"Fany,  Tae xin lỗi thật sự xin lỗi, Tae ko nên im lặng với em, lẽ ra Tae phải giải thích với em, lẽ ra giờ này người ngồi bên cạnh em phải là Tae chứ ko phải là bóng đêm của căn phòng nồng mùi thuốc!"

Bệnh viện Seoul....

Giật mình giữa đêm vì giấc mơ cứ lặp lại, mồ hôi quấn đầy trán, bóng hình Tae Yeon lầm lủi bước đi bỏ lại cô một mình khiến Tiffany bật khóc... Cô là nhớ cậu ấy, rất nhớ con người đó, một mình cô ko thể đối chọi với nỗi đơn độc này...

Tiffany bó gối trên chiếc giường bệnh, đôi mắt dán chặt ra ngoài màn đêm u ám, nó u ám như chính ý nghĩ của cô lúc này vậy. Cô ko biết nếu như ko thể cất tiếng nói thì cô còn có thể làm được gì nữa. Từ nhỏ đến lớn, Tiffany chẳng giỏi bất cứ gì, thành tích học tập cũng ko phải thuộc hàng xuất sắc, điều duy nhất khiến Tiffany tự hào nhất chính là giọng hát của mình... Ca hát ko chỉ là ước mơ của cô, nó còn là con đường duy nhất để Tiffany bước đi trong đời, mất nó rồi cô biết mình phải làm gì đây...

Cô sợ lắm, rất sợ... Cảm giác sợ hãi dính chặt lấy bám theo từng giọt nước trong vắt rơi vụng... Càng sợ hơn khi bên cô chỉ là căn phòng trống không, cô thấy mình cô đơn quá, cô đơn đến mức muốn thét lên để giải thoát sự tĩnh lặng này nhưng....cô không thể....cái cô nghe thấy chỉ là tiếng thều thào ko ra hơi trong cổ họng...

Cắn chặt môi mình ngăn tiếng nấc tự đáy lòng, Tae Yeon đau đớn nhìn thân người bó gối sau cánh cửa khép hờ...

Đâu rồi ánh mắt vầng trăng khuyết mà cô yêu, đâu rồi cô gái hay cười mà cô mong nhớ... Người ngồi trên giường kia, sao lại khiến tâm can cô đau như vậy.

Longfic Yulsic Gia Đình Vẫn Mãi Là Gia ĐìnhWhere stories live. Discover now