Ngoại truyện 2

7.9K 271 13
                                    

Xin chào !!

Chuyện là mới đầu tớ viết nháp có mấy chương ngoại truyện cơ, nhưng không may bị mất với lại bệnh lười tái phát nên chỉ viết một ngoại truyện, bây giờ mới tìm lại được trong mấy file cũ trên máy tính, và dù truyện tớ đề full đã khá lâu rồi nhưng vẫn muốn viết thêm  ngoại truyện nữa.

Cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ truyện nhé !


***

***


Chúng ta đã từng là những người xa lạ...


Nhất Chi Mai và Nhật Đăng cũng đã từng là những người xa lạ. Họ đi trên một con đường, đã gặp nhau, nhưng trên con đường đó Nhật Đăng đã rẽ nhầm hướng...

Tôi là Trần Ngọc Hân... Và nói trắng ra thì tôi chẳng bước cùng con đường đến với nhau của hai người đó, cùng lắm thì chỉ được gọi là chạm mặt nhau trên đường, nhưng theo quan điểm của Nhất Chi Mai thì tôi là một tảng đá cản đường, mà lại là một loại đá không hề tầm thường một chút nào.

Bản chất tôi thì chẳng hay để ý mấy chuyện không phải của mình cho đến khi vào một ngày nọ - một ngày trong chuỗi ngày đi du lịch của lớp chúng tôi, Nhất Chi Mai say bia và cậu ta, bằng đôi mắt líu díu cùng với thân người lảo đảo đã ôm lấy vai tôi rung lắc điên cuồng.

Bọn tôi cũng chỉ gọi là lấy bia ra ăn mừng cho vui, ai ngờ Nhất chi Mai như một người thất tình thứ thiệt. Bọn tôi đã hứa trước hứa sau là không ai uống đến mức say xỉn mà cậu ta đã lén uống hết một nửa chai bia. Thật sự tôi chẳng hiểu tửu lượng cậu ta thấp đến mức nào mà chỉ cần nửa chai bia đã say bí tỉ và hành động một cách quái đản lên người tôi.

Trông bộ dạng cậu ta đã vật vã đến vậy nên tôi đành để cậu ta muốn làm gì thì làm, mặc kệ chúng bạn đang nhìn tôi bằng ánh nhìn cảm thông sâu sắc. Khi màn rung lắc của cậu ta xong thì cũng là lúc tôi cảm thấy đầu mình như sắp rụng ra đến nơi. Nếu biết trước khi say cậu ta có thể sức trâu sức bò như thế tôi đã quẳng cậu ta xuống hồ bơi của khách sạn rồi.

Cả một buổi tối đó tôi ngồi một chỗ nghe Nhất Chi Mai giãy bày tâm tư.

Câu đầu tiên cậu ta nói ghét tôi.

Thì ghét, tôi vốn dĩ biết điều này.

Câu sau cậu ta lại nói phục tôi.

Đã đến vậy thì đúng chính xác là cậu ta đang lè nhè mấy chuyện lung tung ở đâu. Tôi chẳng buồn nghe.

Chỉ đến khi cậu ta bắt đầu kể chuyện giữa cậu ta và Nhật Đăng thì tôi mới biết cậu ta đã buồn rất nhiều.

Nhật Đăng và Nhất Chi Mai chơi với nhau từ ngày nhỏ, cũng dạng như tôi và tên Huy nhưng nghĩ kiểu gì cũng thấy chuyện thanh mai trúc mã của tôi mặn mà hơn của cậu ta. Cậu ta than thở rằng ngày bé Nhật Đăng béo ú, xấu xí và rất hay khóc nhè, có mấy ngày liền anh ấy ở trong nhà khóc vì bị một con bé bỏ rơi, hình dung bằng một con mắt nhìn đời mới mẻ thì đó là một loại 'thất tình' của trẻ con. Gì chứ tôi biết con bé đó là tôi mà. Cũng chẳng hiểu ngày đó tên Huy quá cáo già hay tôi quá mê trai mà đâm đầu cắm cổ mê mệt cậu ta đến ngốc, bởi vậy nên lúc đó tôi chẳng thèm mà nhìn Nhật Đăng. Giờ nghe Nhất Chi Mai kể lại, tôi nuốt nước bọt "ực" một cái rồi chợt nhận ra ngày đó tôi thật dã man.

Chết Vì Cái Đẹp (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ