Chương 13: Một chút ngọt ngào

8.3K 370 2
                                    

Chiều tối.

Tôi cùng với tên Huy bị bà "đuổi" ra sân bay để đón bố mẹ tôi và gia đình tên Huy.

Hiện giờ tôi đã chờ ở cái sân bay to vật vã này được hơn một giờ đồng hồ.

Sân bay ngày càng đông người.
Tên Huy dường như rất vui vẻ. Rồi... tôi hiểu... lát nữa thôi họ sẽ đặt chân lên đất mẹ và tôi nghiễm nhiên trở thành niềm vui tinh thần cho họ trong vài ngày tới, tên Huy lại có cớ để tiếp tục bài ca muôn thủa "cậu phải nghe lời tớ, nếu không..." , cái vế sau là cả tá lời đe dọa. Nếu tôi mà biết võ thì chỉ cần tên Huy mở mồm ra là tôi xách cổ cậu ta lên đấm cho vài phát luôn rồi...

- Cậu có thể lao vào đấm tớ nếu muốn.

Tên Huy nhếch môi cười, giọng nói như thách thức, tôi mà đấm được thì chả cần cậu ta mất công khiêu chiến trước.

Nói thật là tôi chẳng biết cậu ta là cái giống gì mà có thể đọc suy nghĩ của tôi, theo tôi nghĩ thì nên đem cậu ta cho mấy nhà khoa học chuyên nghiên cứu về con người ý, để cho họ nghiên cứu xem cậu ta có bị đột biến gen hay thừa thiếu nhiễm sắc thể gì đó không, có khi lại tìm được con virus nào trong não cũng nên, biết đâu lại thành phát minh vĩ đại cho nhân loại.

- Riêng việc tớ sinh ra trên đời này đã là cả niềm may mắn của xã hội.

Tên Huy tựa ra sau ghế, mặt câng câng tự hào.

- Có mà tổn thất của xã hội. -- Tôi trề môi.

Cốc!!!

Tôi vội ôm cái trán mà xuýt xoa. Cầu mong cho tên Huy đâm đầu vào tường cho não rung rinh luôn đi. Tôi từng nói cậu ta rất đáng sợ rồi đấy, ví dụ là vừa mới đây thôi chỉ vì một câu nói của tôi mà cậu ta thẳng tay gõ một cái lên trán tôi đó.

- Nhìn mặt cậu rất đần.

Cậu ta bêu rếu tôi xong bật cười ha hả.

"Nhìn mặt cậu rất đần"

Tôi ngàn lần muốn gào vào cái bản mặt tầm thường với cái bộ tóc bờm xờm và cái kính chết tiệt đó là mặt tôi thông minh hơn khối đứa, ít ra trông vẫn giống người của thế kỉ XXI hơn cậu ta.

- Cậu đần thì có!!!! Cậu xem phong cách của cậu có gì khác người nguyên thủy không????

Tôi gào rống lên. Tự dưng tôi thấy mình thật là... oai.
Tên Huy bỗng dưng đứng dậy và bước nhanh về phía trước, tôi vội đuổi theo.

.

Họ - những con người chuẩn bị gây nên cơn bão lớn đang đứng trước mặt tôi và tên Huy.

- Bố, mẹ...chào cô chú.

Mặt tên Huy lạnh như tảng băng ngoài Nam Cực, bố mẹ về nước mà cứ tỏ lạnh lùng, trái lại là tôi với vẻ mặt hòa nhã thân thiện.

- Cháu chào hai bác, chào bố mẹ.

Bố mẹ tên Huy gật đầu cười với tôi và ngó lơ tên Huy, đấy, ai bảo lạnh lùng cho lắm vào.

- Lâu lắm không gặp. Cháu ngày càng xinh ra đấy.

Mẹ tên Huy nhéo hai bên má của tôi.

Chết Vì Cái Đẹp (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ