Chương 35: Có lẽ cậu cần cô ấy hơn tớ

6.3K 347 23
                                    

- Bỏ kính ra đẹp trai hẳn. Soi gương mà xem...

.

Tôi chết trân tại chỗ. Giọng của cô gái xinh đẹp, người tình bé nhỏ của tên Huy, không thể nhầm lẫn vào đâu được.

- Đeo kính vào làm gì cho xấu cái mặt. Bỏ ra! Cậu thấy không? Mặt cậu không có kính bớt ngốc hơn hẳn...

- Được rồi, được rồi. Cấm cậu nhìn tớ kiểu đó. Tớ sẽ trả kính lại cho cậu. Trước tiên cậu nên ăn hết bát cháo này đã.

CHOANG!

Tô cháo trên tay tôi rơi xuống. Tôi đang nghe chuyện gì thế? Tai ù dần đi. Mọi giác quan gần như tê liệt.

Tiếng chân vội vã chạy ra. Đầu tiên là cô gái xinh đẹp, sau đó là tên Huy. Cậu ta đeo kính rồi.

Cô ấy nhăn mày, rất khó chịu, tôi biết tôi là tội nhân muốn chết dám phá vỡ không gian của hai người họ.

- Bạn đang làm gì vậy? Cháo hả?

Làm gì ư? Tôi không bị mẹ khiến thì tôi chẳng phải nghe mấy lời của cô ấy rồi.

- Cậu không sao chứ?

Có sao đấy, tên Huy hiểu được à?

Tôi cười như một đứa ngốc, gồi thụp xuống.

- Xin lỗi! Mẹ tớ bảo mang cháo sang cho cậu mà tớ làm đổ hết rồi. Thật lòng xin lỗi hai người.

Tôi vội vàng thu dọn những mảnh vỡ từ chiếc bát sứ. Tôi không biết vì sao tôi phải vội... nhưng nếu không vội thì tôi sẽ không chịu nổi mất. Tôi phải dọn thật nhanh để về nhà.

- Cậu không sao?

Đừng có giả vờ quan tâm tôi kiểu đó. Tôi không để cậu ta lừa nữa đâu.

Tôi gật, đáp lại tên Huy.

- Tớ không sao mà.

Tay tôi nhặt nhanh những mảnh vỡ.

- Bạn không cần phải cảm thấy có lỗi đâu. Tôi đã nấu cháo cho Huy rồi.

Mảnh sứ vỡ cứa vào ngón tay. Tôi cố che đi ngón tay đang chảy máu. Ngẩng đầu lên nói với cô ấy đầy cảm kích.

- Ừ. Cảm ơn!

- Sao bạn phải cảm ơn?

- Vì tớ nên Huy mới ốm.

Tôi lại cúi xuống thu dọn đống đổ vỡ dưới sàn, giữa vũng cháo lênh láng.

- Bạn không cần lo. Tôi ở đây Huy sẽ khỏi nhanh thôi.

Tôi cười. Như kẻ điên, trong tình huống này tôi còn cười không như kẻ điên thì nên gọi là gì.

Tôi ném những mảnh sứ vào thùng rác ngay bên cạnh. Tôi đau... Tim tôi đau chứ không phải đau vì cái vết cắt đang chảy máu trên ngón tay.
Tôi lại cười.

- Tớ về đây. Có lẽ cậu cần cô ấy hơn tớ.

Tôi đã nhen nhóm chút hi vọng rằng tên Huy sẽ giữ tôi lại, sẽ la mắng tôi, sẽ băng bó cho tôi, tôi hậm hực cậu ta sẽ lại nói tôi ngốc, như cái lần tôi bị dao cứa vào tay.

Chết Vì Cái Đẹp (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ