Thượng 12

7.3K 255 10
                                    

                                                                                             Chương 15

Đêm khuya, Hàn Mặc Mặc lôi trong người ra một bình dược liệu, loại dược liệu này nàng đã lén chế tạo từ lúc còn ở Kỷ vương phủ , chỉ cần hít một chút thôi là người lớn cũng lăn quay ra ngủ mấy ngày mấy đêm, hôm nay hình như ở đây có yến tiệc gì đấy, tối nay quân lính rủ nhau đi chỉ để lại khoảng năm tên canh nàng, nghe đâu nhị vương gia tổ chức yến tiệc thông báo chuẩn bị lập vương phi, Hàn Mặc Mặc nuốt cảm giác buồn nôn kinh tởm tên kia xuống. Nàng khoét một lỗ ở cửa chính, nhanh chóng thổi một hơi ra ngoài, tức thì tiếng uỳnh uỵch vang lên, đám quân lính trước cổng đã ngã xuống ngủ như heo. Hàn Mặc Mặc khẽ khàng mở cửa, rón rén bước ra ngoài, đêm tối không thấy đường, nàng men theo dây tường xuân trên tường bước từng bước chậm chạp. Nhất định hôm nay phải thoát ra khỏi nơi này, nếu không ngày kia tên đầu heo Cao Nguyên Lâm sẽ bắt nàng thành thân với hắn, sắc phong Nhị vương phi, cho dù hắn có làm gì, hoàng thượng chung quy cũng không nhúng tay vào, nàng chết cũng không làm, hơn nữa Cao Nguyên Khải chắc chắn đã tìm nàng đến phát điên, lần trước nàng chỉ lạc một chút, hắn đã hoảng sợ khiếp đảm rồi, lần này cũng đã ba ngày, Hàn Mặc Mặc chỉ nghĩ thôi cũng thấy thương hắn đến phát hoảng rồi.

Bỗng tay nàng bị kéo một cái, cả người rơi gọn vào lồng ngực ấm áp, Hàn Mặc Mặc nhất thời hoảng loạn đấm đá túi bụi '' Mau thả ta ra, càn rỡ, ta nhất quyết không bao giờ trở thành vương phi của ngươi, thả ta ra tên vô sỉ hạ lưu không có tình người, nương tử của huynh đệ cũng không tha, cút đi, cút ngay, ta kinh tởm ngươi Cao Nguyên Lâm''. Hàn Mặc Mặc bị mùi hương quen thuộc làm giật mình, má phải đột nhiên bị một giọt nước rơi vào, nàng lặng yên không nói gì nữa, hai tay lập tức ôm lấy người kia . Trên đỉnh đầu nàng truyền ra giọng nói ấm áp quen thuộc '' Mặc nhi, nàng không làm sao chứ? Vi phu nhớ nàng đến phát điên ra rồi '' run run.

Hàn Mặc Mặc nhất thời không biết nói gì, cảm giác uất ức trào lên, nàng ôm chặt lấy hắn không buông, nước mắt bắt đầu rơi xuống '' Khải, ta còn tưởng sẽ không bao giờ gặp lại chàng nữa!''. Cao Nguyên Khải ôm chặt nương tử vào lòng, Hàn Mặc Mặc còn cảm tưởng phổi nàng sắp bị nổ tung, hắn hôn lên nước mắt của nàng '' Mặc nhi, là vi phu không tốt, nhất định ta sẽ không để nàng chịu uất ức thêm một lần nào nữa, ngoan, bây giờ cùng ta rời đi!''. Hàn Mặc Mặc gật đầu, tay nhỏ lau đi giọt nước mắt trên sống mũi hắn '' Được, mau một chút, nếu không có kẻ phát hiện ra sẽ phiền toái!''

Đêm nay toàn bộ quân lính cũng đã chuẩn bị tổng tiến công đánh lật căn cứ này, hắn trước tiên phải cứu Mặc nhi ra trước, sau đó sẽ một lần đánh bật toàn bộ đám quân lèo tèo của Cao Nguyên Lâm. Bọn họ vừa rời đi được một lát, đuốc lửa xung quanh đột nhiên cháy sáng, rất đông quân lính đang bao vây Hàn Mặc Mặc cùng Cao Nguyên Khải, hắn bình tĩnh ôm nàng vào lòng, lãnh khốc lên tiếng '' To gan, còn không mau lui xuống?''

Cao Nguyên Lâm từ từ bước ra, ánh mắt quỷ dị nhìn về phía bọn họ, nhàn nhạt lên tiếng '' Đệ đệ, hôm nay có việc gì sao, lại ghé thăm đến đạo quán của ta?''

( Hoàn,Cổ đại, 3s, HE)Sủng Phi Lười Biếng Của Vương GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ