Thượng 9

7.5K 257 1
                                    

                                                                                             Chương 12

'' Vương gia, người bị làm sao vậy?'' Liễu Bán Hạ, thuộc hạ thân cận nhất của Cao Nguyên Lâm vội vội vàng vàng đỡ hắn vào phòng

Cao Nguyên Lâm khóe môi còn chút máu, giọng nói cũng có chút khàn khàn yếu ớt '' bổn vương không sao, ngươi đừng ở đây tốn thì giờ, mau đến doanh trại đốc thúc quân lính tập duyệt cho tốt!''

Liễu Bán Hạ lo lắng '' Nhưng ngài đang..''

Cao Nguyên Lâm nằm xuống, khoát tay '' Chỉ là thương tổn nội công, nghỉ một lúc sẽ khỏi, còn nữa, giúp ta điều tra về tam vương phi, nội hôm nay phải có tin tức!''

'' Thuộc hạ tuân lệnh!''

Nói rồi liền rời đi

Cao Nguyên Lâm hồi tưởng lại mọi chuyện, mỹ nhân kia tại sao lại nằm trong lòng Cao Nguyên Khải như vậy, chẳng lẽ nàng ta chính là đương gia tam vương phi, Cao Nguyên Khải, tại sao lúc nào bổn vương cũng bại dưới tay ngươi, tất cả đều bị ngươi và Cao Nguyên Trung lấy đi hết. Lam y mỹ nhân kia không phải là thuộc về kẻ có vận mệnh nắm giữ toàn bờ cõi sao? Không được, nhất định nàng phải thuộc về ta!

Hàn Mặc Mặc tay ôm lấy cổ hắn, mãi không chịu buông ra, thân mình cũng trở nên co cứng lại. Cao Nguyên Khải ghé xuống hôn lấy trán nàng, dỗ dành '' Mặc nhi đừng sợ, vi phu nhất định sẽ không bỏ nàng lại một mình nữa!'' Hàn Mặc Mặc gật đầu, ánh mắt còn chút sợ hãi cũng biến mất, nàng nở nụ cười yếu ớt nhìn hắn '' Được!''. '' Khải, kẻ vừa rồi không phải là người tầm thường'' Cao Nguyên Khải ánh mắt chợt trở nên cương nghị '' Ta biết, ta sẽ cho người điều tra''

Lục phủ

'' Tiểu thư, người đừng đập vớ đồ đạc nữa, bây giờ trong phủ còn vương gia, sẽ không tốt!''

Nha hoàn quỳ xuống cầm lấy gấu quần Lục Hương Mai lay đi lay lại, đồ đạc xung quanh bị vỡ vụn nằm la liệt trên mặt đất. Lục Hương Mai hai mắt long lên sòng sọc, ngũ quan đẹp đẽ dường như nhăn nhúm lại, thoạt nhìn thật sự rất đáng sợ '' Ngươi nói đi, mau nói cho ta biết, tại sao vương gia lại bế tên Hàn tiểu tử kia thắm thiết như vậy, lẽ nào tên đó vốn không phải nam nhân, từ đầu ta đã nghi ngờ chuyện này rồi, aaaa, tức chết bổn tiểu thư rồi!''

Lục phu nhân nghe có ầm ĩ, vội vàng chạy đến, thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mắt liền níu lấy tay Lục Hương Mai '' Mai Mai, con làm loạn cái gì vậy? Trong phủ còn vương gia, con muốn cả nhà chúng ta mất đầu sao?''

Lục Hương Mai so với lời mẫu thân nói cũng không thèm để vào tai, nhất quyết ra chỉ thị '' Con không cần biết, nương làm sao thì làm, con nhất định phải trở thành phi tử của vương gia!''

Lục phu nhân thở dài, bà đã ngoài tứ tuần, đứa con gái này cũng khổ sở mới sinh được ra, từ nhỏ nó muốn gì đã liền chiều nó, thành ra.... Lục phu nhân cười cười xoa dịu con gái, khuất tay bảo đám người hầu dọn dẹp xong đi ra ngoài rồi kéo Lục Hương Mai ngồi xuống, thì thầm '' Thật ra không phải không có cách, nói con nghe, nếu vương gia không muốn thú con, thì tự con phải khiến ngài ấy thú con, hiểu chưa?..'' Hai mẹ con nhìn nhau cười xảo quyệt.

( Hoàn,Cổ đại, 3s, HE)Sủng Phi Lười Biếng Của Vương GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ