Thượng 6

9.3K 293 0
                                    

Chương 9

Sáng sớm hôm sau, đoàn hộ giá Kỷ vương gia đã đến Giang Châu, dân chúng được một phen náo loạn, họ hết bị ngạc nhiên bởi khí chất cao ngạo cùng dung mạo tuấn tú tiêu sái của Kỷ vương gia, lại có một tiểu nam đồng hết sức khác lạ đi bên hắn, vị tiểu nam đồng này dung mạo so với nữ nhân xinh đẹp nhất của Giang Châu trấn là Hương Mai còn hơn vạn lần, môi đỏ, mắt phượng, chiếc mũi cao thanh tú, làn da nam nhi lại trắng sứ mịn màng, chỉ tiếc không phải là nữ nhân, nhưng vị tiểu nam đồng này thật sự rất xinh đẹp, nhìn hắn một cái liền khiến người khác mặt đỏ, tim đập nhanh. Mấy thiếu nữ trong trấn cũng được một phen náo loạn, người thì hâm mộ Kỷ vương gia, người lại lỡ để tâm trí mình cho tiểu nam đồng đi bên cạnh hắn, họ đúng là thần tiên trên trời. Trong đó, Lục Hương Mai trưởng nữ của quan phủ Giang Châu trấn dường như đã nhắm trúng Kỷ vương gia, còn nam đồng đi bên cạnh kia, nhìn kiểu gì nàng cũng không thấy có cảm tình, nam nhân gì đâu mà đi đứng nhẹ nhàng, lại xinh đẹp hơn cả nữ nhân, đúng là thập diện nam đồng không hề có nam tính.

Lục tiểu thư vừa hay đến tuổi cập kê, lại xinh đẹp mĩ miều, nhưng chung quy đều mang lòng dạ nữ nhân, vị Lục cô nương này vẫn một mực muốn trèo cao, nhưng gia đình văn sĩ trong trấn hoàn toàn nằm ngoài ước muốn của nàng ta. Vừa hay Kỷ vương gia có chuyến vi hành đi đến Giang Châu, phụ thân của nàng cũng đã sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho vương gia cùng tùy tùng trong Lục phủ, nàng ta tự coi đây chính là cơ hội ngàn năm có được, huống hồ vị vương gia này lại tuấn tú tiêu sái như vậy, Lục Hương Mai tin tưởng vào sắc đẹp của mình nhất định sẽ mê hoặc được vương gia. Nàng ta vốn có nghe qua vương gia đã lập vương phi, nhưng vị vương phi này lúc rước dâu còn nhảy tự tử, rõ ràng không muốn gả cho Kỷ vương phủ, như vậy chắc chắn tình cảm giữa bọn họ không tốt, Lục Hương Mai nàng càng thêm phần tự tin rồi. Nếu không được làm chủ cung Kỷ vương phủ, nàng đơn giản làm một trắc phi cũng không sao.

Lục Quan Cường khúm núm cúi mình đứng trước cổng '' vi thần bái kiến vương gia, đường xa đã mệt, thỉnh mời vương gia vào phủ nghỉ ngơi!''. Cao Nguyên Khải đứng gần Hàn Mặc Mặc, ý muốn nàng có chỗ dựa vào, lần này ăn nàng trên xe ngựa, tính ra hắn cũng không có gì không khỏe, chỉ có nàng mới trở nên yếu ớt hơn thôi. Cao Nguyên Khải khuất tay '' miễn lễ, mau vào phủ!". Cao Nguyên Khải bước trước một bước, lại đứng lại đợi nữ nhân phía sau, dù giả nam trang, nàng vẫn rất nhẹ nhàng thanh thoát, bọn Phúc Tồn được phen túm tụm cười, vương gia à vương gia, người muốn che giấu vương phi thì nên cách xa một chút chứ, Phúc Tâm sau khi được huynh trưởng cất lời, cuối cùng cũng biết được thân phận của tiểu nam đồng kia, cho đến bây giờ vẫn không khép nổi miệng, hại hắn mỗi khi nhìn lén vương phi đều mặt đỏ tim đập nhanh.

Mọi người vào trong chính đường, Kỷ vương gia ngồi cao nhất, cùng ngồi với hắn chính là tiểu nam đồng kia, Lục Quan Cường không khép nổi miệng, có ý hỏi '' Vương gia, đây là?''

Cao Nguyên Khải trên người tản mát phong thái lạnh lùng '' Đây là nam đồng trị thương cho bổn vương"

Nghe giọng nói lãnh đạm của vương gia, Lục Quan Cường có chút run sợ, cho là mình đã hỏi điều không nên hỏi, mới tiếp lời '' Vương gia, đường xa đã mệt, vi thần đã sắp xếp phòng cho ngài, nếu không còn việc gì liền có thể đi nghỉ ngơi! Vị tiên sinh này, ta cũng đã sắp xếp cho ngươi một phòng..''

( Hoàn,Cổ đại, 3s, HE)Sủng Phi Lười Biếng Của Vương GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ