Thượng 5

10.8K 297 1
                                    

Chương 8

Hàn Mặc Mặc mặc nam trang nằm trong thùng gỗ lớn vận chuyển đi Giang Châu lần này của Kỷ vương gia, lạnh quá đi mất, nàng run run nằm trên một đống rơm, xe ngựa vẫn đang di chuyển, lưng của nàng từ sớm đã không còn cảm giác rồi. Hàn Mặc Mặc khẽ hắt xì một cái, lập tức giật mình bởi tiếng hỏi vọng vào từ bên ngoài '' Ai? Kẻ nào?'' . Ây da Mặc Mặc ngốc, thùng gỗ mỏng như thế, ngươi nhất định không được gây động.

Đoàn xe dừng lại trước một khách điếm ven đường, Cao Nguyên Khải dẫn đầu đoàn đi vào. Phúc Tồn hướng chủ quán hỏi '' Chủ nhân ta bao trọn khách điếm này, phiền ngươi chuẩn bị sẵn, còn nữa thức ăn cũng nên chọn lựa kĩ càng một chút, hiểu chưa?''. Vị chủ quán vui mừng sốt sắng '' Vâng vâng, tiểu nhân đã hiểu''. Nam nhân ngồi ở kia thật đẹp, trên người còn tỏa ra phong thái ngạo nghễ uy phong. Vị chủ quán nhất thời hồ đồ tiến đến gần Phúc Tồn hỏi nhỏ '' Quan gia, vậy có cần có nữ nhân bồi rượu....'' Phúc Tồn nghiêm mặt, Cao Nguyên Khải gần đó dường như nghe hết, miệng lãnh khốc phun ra vài chữ '' Ngu xuẩn!'' khiến vị chủ quán tái xanh mặt, vội vã quỳ xuống xin lỗi,'' Quan khách xin thứ tội, tiểu dân ngu muội không hiểu chuyện!'' Phúc Tồn nhìn qua vương gia, rồi vội vàng cho chủ quán đứng dậy, tiểu nhị chạy ra dẫn hắn lên phòng. Cao Nguyên Khải khẽ bóp trán, thật mệt, nữ nhân đời này bổn vương muốn bồi chỉ có Hàn Mặc Mặc, nhắc đến nữ nhân, hắn lại bắt đầu nhớ nàng phát điên lên rồi.

Đêm khuya, bóng dáng nam nhân nhỏ bé như con chuột nhắt di chuyển lên trên lầu, tay nhỏ khéo léo mở cửa, thật may Cao Nguyên Khải không cho đám lính kia canh phòng, như thế nàng còn lâu mới lọt vào được đây. Hàn Mặc Mặc rón rén bước từng bước lại gần giường nhỏ, nghe thấy tiếng thở đều của hắn, mới phát hiện hắn đã ngủ rồi, nàng từ từ ngồi xuống nhìn ngũ quan đẹp đẽ của phu quân, trong lòng ít nhiều có chút tội lỗi '' Xin lỗi ngươi, nhưng ta nhìn ngươi như thế nhảy vào nguy hiểm, ta đương nhiên không thể đứng ngoài''. Bỗng chốc người nằm trên giường một phát đem Hàn Mặc Mặc bay lên giường, người đằng trên lãnh khốc phun ra vài tiếng, tay chân nàng đều bị hắn giữ lại, cả người nhất thời đều bị hắn ép xuống giường lớn '' Ngươi là kẻ nào, dám nửa đêm đến ám sát bổn vương?'' Hàn Mặc Mặc tuy có chút hoảng sợ, vì phòng hơi tối, hắn không nhận ra nàng cũng phải, Hàn Mặc Mặc vui vẻ rướn người lên hôn hắn một cái, miệng nhỏ phát ra âm thanh dễ nghe '' Phu quân, ta là nương tử của ngươi!''. Cao Nguyên Khải nhất thời sững sờ, giọng nói này,c hính xác là của nương tử nhà hắn, tại sao nàng lại ở đây giờ này. Hắn vội vàng đốt nến lên, trên giường nhỏ hiện ra hình dáng một nam nhân tiểu mỹ thụ cực kì xinh đẹp, nàng ngồi dậy, vòng tay qua cổ hắn '' Khải, đừng giận, ta không muốn để chàng đi một mình, liền bí mật theo chàng đến tận đây, đừng giận ta nha'' . Cao Nguyên Khải ngơ hết cả người, trán cũng bắt đầu nhăn lại, biểu tình cực kì khó coi, Hàn Mặc Mặc vội vàng hôn từng điểm trên mặt hắn, từ trán, đến hai má, đến chiếc mũi cao đầy nam tính, rồi lại hôn đến bạc môi đẹp đẽ của hắn, miệng nhỏ thanh minh '' Khải, chàng đừng giận, là ta không ngoan, nhưng lần trước thấy chàng bị thương như vậy, ta không thể ở nhà chờ chàng được''

( Hoàn,Cổ đại, 3s, HE)Sủng Phi Lười Biếng Của Vương GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ