Thượng 7

7.9K 270 0
                                    

                                                                                            Chương 10


Sáng sớm hôm sau, Hàn Mặc Mặc hãy còn say ngủ, Cao Nguyên Khải đã dậy sớm chuẩn bị cùng Phúc Tồn đi vi hành, Giang Châu là vùng biên giới giáp với Mông Cổ, ở đây cũng có một đạo quân của Nhị vương gia đóng, việc hắn cần làm bây giờ chính là phát hiện vị trí đạo quân kia đang ở đâu, hơn nữa quân Mông Cổ cũng đã nhúng tay vào, bây giờ phải nhanh nhanh phát hiện và tiêu diệt bọn chúng, nếu không đất nước thật sự sẽ bị Cao Nguyên Lâm bán mất.

Cao Nguyên Khải đứng bên giường, tay lớn hướng chăn kéo lên, người trên giường chỉ ưm một tiếng nhỏ, rồi lại ngoan ngoãn ngủ tiếp, hắn luồn tay vào tóc nàng, cúi xuống thì thầm '' Mặc nhi, vi phu ra ngoài một lát, nhớ tránh xa Lục cô nương ra một chút, được không?''. Hàn Mặc Mặc vòng tay qua cổ hắn, kéo hắn hôn lên trán nàng, đầu nhỏ gật nhẹ, nàng ngủ mất tiêu rồi.

Hàn Mặc Mặc tỉnh dậy đã giữa trưa, thời tiết cuối đông thật sự vẫn còn chút se lạnh, nàng nhanh chóng bước xuống giường, thuận tiện thay bộ y phục trên người. Ây da, bụng nhỏ réo gọi rồi, bên ngoài truyền đến âm thanh gõ cửa '' Hàn công tử, nữ nhi là Lục Hương Mai, có thể vào một lát được không?''

Lục Hương Mai? À là Lục tiểu thư, Hàn Mặc Mặc hồi tưởng lại buổi sáng, Cao Nguyên Khải có nói cái gì đó về nàng ta nhưng đang trong cơn buồn ngủ, Hàn Mặc Mặc thật tình không nhớ gì cả. Vị Lục tiểu thư này xem ra nàng vẫn nên cẩn thận một chút, nhưng bây giờ nàng đang là nam nhân, nàng ta căn bản đều sẽ không xem nàng là kẻ thù, tốt nhất là không tiếp xúc quá gần, sẽ bị lộ mất.

Hàn Mặc Mặc nhanh tay ra mở cửa, Lục Hương Mai tươi cười nhìn nàng, đằng sau còn có nha hoàn bưng theo thức ăn, không nhanh không chậm bước vào phòng. Lục Hương Mai e thẹn '' Hàn công tử, tiểu nữ xin ngồi xuống một lát được không?''. Hàn Mặc Mặc gật đầu, miệng nhỏ cười tươi khiến Lục Hương Mai có chút thất thần, oa, vị công tử này quả nhiên xinh đẹp '' Mời tiểu thư ngồi, đừng khách sáo!''. Lục Hương Mai nhẹ nhàng ngồi xuống đánh giá căn phòng, Hàn Mặc Mặc ho nhẹ một tiếng, nàng ta mới cất lời '' Không biết thức ăn có vừa miệng Hàn công tử không?''. Hàn Mặc Mặc cầm lấy một chút bánh bao, gật đầu '' Cảm ơn tiểu thư, ta ăn rất vừa miệng''. '' Như vậy thì tốt rồi!'' Lục Hương Mai e thẹn tươi cười, hai bên phấn má dày như muốn rớt xuống. Hàn Mặc Mặc từ từ ăn bánh bao, uống trà, lại bị sặc bởi những câu hỏi dồn dập của Lục Hương Mai, ây da Lục tiểu thư à, có nữ nhân nào lại đi hỏi chuyện về vương gia với bổn cung như ngươi không, bây giờ nàng là nam nhân, có muốn từ chối trả lời cũng không được.

Đại loại như sau

'' Hàn công tử ở bên vương gia không biết đã được lâu chưa?''

'' ách, cũng tầm được hai tháng rồi!''

'' Không hiểu qua ngài đã gặp vương phi chưa?''

'' Cũng có gặp qua!''

'' Hàn công tử xem ra hình như vương gia với vương phi có gì đó khúc mắc đúng không, Hàn công tử đừng chê Tiểu Mai nhiều chuyện, chỉ là nghe đồn ngày tân hôn vương phi có chút chuyện!''

( Hoàn,Cổ đại, 3s, HE)Sủng Phi Lười Biếng Của Vương GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ