- Anh là ai? Mau buông ra... 

Cắn mạnh vào tay người lạ, hắn kêu lên thảm thiết nới lỏng lực,Lộc Hàm vùng  khỏi gọng kìm ấy, cố sức chạy vào phòng ngủ, đôi chân yếu ớt loạng choạng. Trong lòng sợ hãi không thôi. Khi chỉ cách cánh cửa vài bước, tay cậu lại bị túm lại.

  - Khốn kiếp!!

Hắn vung tay tát mạnh, cậu lảo đảo té ngã, bả vai đau buốt khiến gương mặt cậu trắng bệt, Lộc Hàm lồm cồm bò dậy, hai tay run rẩy chống xuống đất, lần nữa muốn đứng lên, tim đập mạnh đến nỗi có thể nghe rõ tiếng bịch bịch từ trong lồng ngực dội lại, cảm giác rất mơ hồ, lùng bùng khó chịu. Cậu phải chạy khỏi đây, phải báo cảnh sát. Nhưng mà, thật mệt, toàn thân mỏi nhừ không còn sức để bước nữa huống hồ là chạy. 

   - Ahhhhhh~

   - Còn muốn chạy?

Ngay tức khắc, thân thể gầy yếu bị quăng mạnh lên ghế sô pha, dưới ánh trăng mờ ảo cậu thấy sườn mặt của hắn góc cạnh cùng vết sẹo kéo dài từ đuôi mắt đến má phải, đôi mắt ấy... làm cậu rét run, sắt lạnh nguy hiểm cùng thèm khát của loài thú ăn thịt. Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng nhợt không huyết sắc của Lộc Hàm. Hơi thở nhuốm mùi dục vọng mang theo hương thuốc lá rẻ tiền nồng đậm xộc thẳng vào mũi cậu. Khó chịu nhíu mày, Lộc Hàm co chân lên chuẩn bị đạp thẳng vào người hắn thì bị đè lại.

   - Cứng đầu thật đấy nhóc con.

   - Thả ra... mau buông ra... tôi la lên đó... Ư... Ah~

Nhất thời cả người cậu cứng đờ, bàn tay hắn đang luồn vào trong chiếc áo ngủ rộng thùng thình, tay còn lại vẫn giữ nguyên trên đùi, hắn cúi người gặm cắn xương quai xanh tinh tế. Lộc Hàm run rẩy cố tránh bàn tay thô ráp không ngừng sờ soạng trên ngực mình.

  - Ưm hức... làm gì vậy... buông ư...buông ra...

   - Buông ra? Được thôi

Hắn cười khẽ, tiếng cười khàn khàn khàn vang lên trong căn phòng nửa tối nửa sáng mờ ảo càng làm cho không gian thêm quái dị. Nhất thời thân thể thả lỏng của cậu lại lần nữa run lên, bàn tay vô ý hay cố tình lướt qua nơi riêng tư ấy, rồi lại chu du nơi đùi trong mẫn cảm. Hàng cúc áo bị giựt đứt hơn phân nửa. Lộc Hàm cảm thấy sống lưng mình lạnh run, mắt mông lung nhìn ra ô cửa sổ, ánh sáng yếu ớt sót lại trong đôi mắt vụt tắt, có cái gì đó lần nữa vỡ vụn

  [ Huân ca ca...  xin lỗi]

Lộc Hàm lặng lẽ nhắm mắt, giọt nước mặn chát lăn xuống khóe miệng rướm máu nhạt nhòa một nụ cười. [Thật xin lỗi...]


  Nhất thời trên người nhẹ hẫng, xung quanh vang lên tiếng thủy tinh rơi vỡ cùng tiếng nắm đấm nện vào không trung, cậu mơ màng mở mắt, phát ngốc nhìn cảnh tượng trước mặt. Hai người đàn ông đang lao vào nhau, à không phải, chỉ có người thanh niên đang xông vào nện cho tên kia đòn chí mạng, gương mặt anh hiện lên vẻ hung hăng như muốn giết chết hắn ta vậy.

  - Khốn kiếp! mày đã làm gì em ấy? Đồ cặn bã.

Mỗi câu mắng là một cú đấm thẳng vào gương mặt hung tợn ấy, cho tới khi ý thức dần trở lại, Lộc Hàm hoảng hốt la lên, bàn tay run rẩy bấm dãy số trên điện thoại cầu cứu cảnh sát. 

                                 --------------0o0--------------

Hỗn loạn qua đi, Lộc Hàm đờ đẫn túm chặt lấy vạt áo ngủ, cả người co thành một đoàn trên sô pha. Gương mặt cậu hốc hác trắng nhợt còn vương vệt nước mắt. Thế Huân đau lòng nhìn biểu tình tan vỡ trong đôi mắt đen láy xa xăm ấy, nhưng tuyệt nhiên không còn chút ánh sáng nào sót lại. Anh tiến lại gần, khẽ chạm vào vai cậu, thân thể nhỏ bé bất giác run rẩy dữ dội, giật lùi ra sau. Thế Huân thấy tim mình bỏng rát.

  - Lộc Hàm...

Nghe thấy giọng nói dịu dàng trên đỉnh đầu, cậu mờ mịt ngẩng mặt lên, chính là đôi mắt không rõ tiêu cự này đang nhìn ở đâu, anh cũng không biết. Thận trọng ngồi bên cạnh cậu, Thế Huân chần chờ vươn tay ra, ôm cơ thể lạnh lẽo cứng ngắt ấy vào lòng, anh vuốt sống lưng cậu, nhẹ nhàng thì thầm tên cậu từng chút từng chút một

   - Tiểu Lộc, không sao rồi. Có nghe anh nói không, đừng sợ... Tiểu Lộc của anh. Qua rồi, mọi chuyện kết thúc rồi.

Thân thể cuối cùng mềm nhũn trong tay anh, cậu đỏ hốc mắt, nấc lên từng hồi từng hồi, cả người rúc sâu vào lồng ngực vững chãi ấy mà khóc lớn

   - Huân ca ca... hức hức... em xin lỗi. Hu hu đừng bỏ em mà, Thế Huân... Ngô Thế Huân, đừng bỏ tiểu Lộc mà hu hu...

 Ngước mặt lên, Thế Huân hít một hơi, đôi mắt cũng dần đỏ lên, mũi chua xót đau đau. Nhưng mà... có lẽ cũng sẽ không bằng những gì xảy ra với con người trong lòng mình. Tim anh thật sự rất đau. Nếu như lúc ấy không về kịp, có phải Lộc Hàm sẽ... Thật không muốn nghĩ tới,không bao giờ, chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa. Bởi vì từ nay về sau, người bên cạnh bảo vệ cậu sẽ là anh. Mãi mãi luôn là như vậy. Vỗ nhẹ mái tóc rối của Lộc Hàm, anh thấp giọng an ủi một câu lại một câu như muốn khảm sâu, xóa sạch nỗi sợ hãi đè lên tim cậu. Lộc Hàm của anh...tiểu Lộc của anh, em phải hạnh phúc, phải luôn tươi cười ngây ngô, không phải như lúc này, sợ hãi mà giấu mình vào vỏ ốc. Có hiểu hay không? Lộc Hàm khóc đến phê tâm liệt phổi, rồi ngất lịm đi. Mi mắt dài khẽ lay động còn vương vài giọt nước.

Lộc Hàm thấy mình đang chạy, cố gắng hết sức chạy thật nhanh thoát khỏi bàn tay đang không ngừng duỗi về phía mình. Nhưng mà tại sao càng chạy lại càng thụt lùi như vậy? Ahh~ đừng, buông ra... Thế Huân, cứu em.

  - Đừng... đừng mà... hức, Thế Huân... Thế Huân... ư...

 Cậu quơ tay chới với giữa không trung, mày nhíu chặt, miệng không ngừng gọi tên anh.

 - Tiểu Lộc, ổn rồi, anh ở đây, bên cạnh em này.

Chụp lấy đôi tay nhỏ bé lại, anh ra sức ôm lấy thân ảnh hỗn loạn thật chặt. Đừng khóc nữa, xin em...


Au: E hèm... Ờ sự là vầy, đáng lẽ theo kế hoạch chương này là cuối cùng rồi. Cơ mà máu cẩu huyết sôi trào tui muốn ngược ngược nữa ngược mãi với cả tui cũng sắp thi học kì, rất chi là muốn nổi khùng. Cho nên nó mới đẻ ra thêm tình tiết cha biến thái mặt sẹo. Tui xin lỗi híc . Hứa là chương sau là hết... hết thiệt luôn đó. * cạp cùi bắp* ( ngược hoài có phải rất chán hay không T.T)









[HunHan shortfic] Tiểu Lộc... đừng khócWhere stories live. Discover now