Chương 4

2.3K 217 4
                                    

Người ta nói, nếu yêu ai đậm sâu rồi giờ đây muốn nó trở thành quá khứ, muốn quên đi, muốn tìm cách ghét bỏ, thì... hãy nghĩ đến người ấy và làm bản thân mình đau. Ừ... .Thế Huân cũng biết thế nhưng... không làm được. Tại sao?...

Hôm ấy, cậu thấy anh ẩn hiện trong mưa mà lòng chợt nhộn nhạo khó tả. Nó giống như niềm vui của một đứa trẻ thấy thứ đồ mình thích lại trở về trước mắt. Vậy mà, anh lại một bước quay lưng đi, không nhìn cậu, không cười với cậu, cũng không nói với cậu câu nào. Lộc Hàm hoang mang. Cậu chợt thấy lưng lạnh toát, Huân sẽ chẳng bao giờ như thế, cậu sợ nhìn nhầm, sợ mắt nhòe mưa mà tự an ủi bản thân, thế nhưng, cái gì là sự thật sẽ mãi là sự thật. Có cố mấy, có muốn lừa dối mình mấy thì trong thâm tâm điều đó đã là như vậy rồi... phải không?


Trở về nhà trong tình trạng toàn thân ướt sũng, Thế Huân không nói không rằng nhốt bản thân mình trong phòng suốt cả ngày cả đêm. Anh lên cơn sốt cũng mặc kệ, đói cũng kệ, khát cũng không quan tâm. Ừ, không quan tâm nữa, không có người nào tên Ngô Thế Huân cũng chẳng có ai tên Lộc Hàm. Dường như nỗi đau đã làm lu mờ lí trí anh mất rồi. Cái gì gọi là yêu? Là thương? Cái gì gọi là quan tâm, chăm sóc? Vô nghĩa, mọi thứ đều vô nghĩa. Từ lúc yêu thầm cậu cho đến nay anh chỉ thấy mệt mỏi tột cùng. Chưa phút giây nào Thế Huân thấy mình hạnh phúc. Là anh ép mình phải hạnh phúc...Rồi lại quay sang tự hỏi mình...

- Ngô Thế Huân, nó hình như rất sai trái, phải không?- Tình yêu anh dành cho cậu ấy.

.

Thôi... chấm dứt nhé, chấm dứt chuỗi ngày đau vì yêu, khổ vì yêu, nhói vì yêu rồi cũng khắc khoải vì yêu. Chấm dứt thôi, cái tên Lộc Hàm, chấm dứt cả... câu[ Tiểu Lộc... đừng khóc]. Bởi... giờ đây đã có người giang rộng vòng tay, ôm lấy cậu, lau nước mắt cho cậu, thương yêu và che chở cho cậu. Từ nay, cũng sẽ không có con người ngu ngốc Thế Huân nữa....

Yêu thương làm chi... cho đậm sâu, khắc khoải

Yêu thương làm chi... cho chết ở trong tim.

                                               ***

- Lộc Hàm.. em sao vậy?

- A... em không sao. Anh ăn đi.

Ngày mưa hôm ấy, là ngày anh đau còn cậu hình như là hạnh phúc. Cậu và Diệc Phàm, một đôi. Anh rất quan tâm cậu, chiều chuộng và cả yêu thương nữa. Lộc Hàm hạnh phúc... ừ, rất hạnh phúc. Cậu đã trải qua bao nhiêu đoạn tình cảm rồi, và cũng chưa có ai như Diệc Phàm, con người biết kiên nhẫn chờ đợi để yêu thương, con người dù mang nhiều nỗi đau tuổi thơ vẫn mỉm cười chấp nhận. Chỉ thế thôi, đã đánh cắp trái tim cậu rồi, nụ cười của anh như nắng sớm, lấp lánh biết bao. Vậy thì... cậu còn vướng bận điều gì nữa chứ?

- Ăn xong, anh đưa em đến chỗ này. Nhé.

- Vâng! -mỉm cười tiếp nhận cái xoa đầu của Diệc Phàm, cậu cắm cúi uống hết cốc sữa nguội lạnh.

Nhà thờ ngày chủ nhật đông hơn một chút thế nhưng cũng chẳng làm thuyên giảm cái vẻ yên tĩnh thường ngày, anh dắt cậu vào một khuôn viên nhỏ đằng sau vườn, nơi đó có những đứa trẻ nô đùa vô tư, đáng yêu và hồn nhiên. Chúng cười nói, chạy nhảy với nhau.

[HunHan shortfic] Tiểu Lộc... đừng khócWhere stories live. Discover now