Chương 14

2.2K 175 8
                                    

  Lộc Hàm lần nữa thức dậy, phòng ngủ mờ mờ ánh đèn vàng, có  chút u tối, lại có chút ấm áp lạ kì. Ngoài trời vẫn là một mảng đen đặc u huyền, cậu không ghét nó, bởi chỉ có những lúc như thế này, lúc vạn vật chìm đắm trong cơn say, con người ta mới trở nên thành thực với bản thân mình. Bụng vẫn cứ ân ẩn đau, trán hình như còn hơi nóng nữa. Mơ hồ nhớ lại từng chút một trước khi mình ngất đi, làm sao có thể tự mình vào phòng ngủ được. A... những mẩu kí ức rời rạc bỗng dưng hiện lên, chắp vá. Thế Huân, là Ngô Thế Huân.... Vội vã xuống giường, Lộc Hàm loạng choạng chân trần chạy ra khỏi phòng, mắt gấp gáp tìm kiếm hình ảnh của anh.

 [ Huân ca ca, anh ở đâu?]

Phòng khách không có, nhà bếp cũng không, cậu hoảng hốt, đôi mắt nhòe nước mông lung đảo khắp mọi nơi. Không có, rốt cục vẫn không có. Vậy chẳng lẽ là do cậu ảo giác sao? Bỗng chốc những lời nói hôm qua lại dội vào tâm trí. Lần nữa tự cười chính mình, anh không có nhớ cậu là ai, cũng đã có người mà bản thân muốn yêu thương rồi.  Vả lại... có thể sao? khi mà chính cậu làm tổn thương anh sâu sắc. Khẽ lắc đầu, Lộc Hàm loạng choạng ngồi xuống nền đá lạnh. 

  - Là mơ, chỉ là mơ thôi...

Cậu nhớ mình đã có giấc mộng ngọt ngào, giữa lúc cơn đau hoành hành, vẫn có một người trầm giọng an ủi cậu, xoa bụng cậu, còn... ôm chặt cậu vào lòng mà thì thào [ Tiểu Lộc, đừng khóc] nữa. Thật tốt biết bao, người đó rất ôn nhu, dịu dàng, có giọng nói và cả mùi hương quen thuộc của những trái táo đầu mùa. Nhưng mà khi ấy thật mơ hồ đi, mơ hồ giống làn sương dày đặt vậy. Khiến cậu cứ lạc bước mãi luẩn quẩn mãi trong đó, vô phương  bước ra. Có thể nào cho cậu lặp lại giấc mơ ấy không? chỉ một lần nữa thôi, rồi bản thân sẽ từ bỏ. Không dằn vặt hay đau lòng nữa.  Không cần anh phải biết đến đoạn tình cảm này, cứ cho nó nhạt nhòa cùng Lộc Hàm đi. Như vậy mới có thể cho cậu nhớ anh lâu hơn một chút, có thể không phải là mãi mãi, nhưng cũng sẽ đủ lâu dài cho đến khi con tim này nguội lạnh. 

.

.

.

  - Cạch!

  Cửa phòng bật mở, Lộc Hàm ngơ ngác ngước lên nhìn khoảng tối sáng kì dị trước mắt, khí lạnh xộc vào làm đôi vai gầy rụt lại, cậu sợ hãi lùi dần về sau, từ sau khi Thế Huân xuất viện, cậu cũng dọn ra ngoài ở riêng. Thiết nghĩ tâm tình mình hiện tại không tốt, vả lại số tiền làm thêm cũng có thể tự chi trả sinh hoạt cá nhân. Vì vậy mới quyết định tách ra, chìa khóa phòng... ngoài mình còn ai có thể có chứ? Bóng đen ngày một tiến lại gần cậu hơn, mang theo hơi lạnh lẽo bức người. Lộc Hàm nhắm chặt mắt cố sức đứng lên nhưng chân lại bủn rủn không nhấc nổi. 

  - A a... ai...đừng qua đây... Hức, đừng... đừng. 

Bóng đen đó túm chặt lấy cậu, nhưng mà con người yếu ớt này lại không có cách nào gỡ cánh tay chắc như gọng kìm đó ra, siết càng ngày càng chặt, Lộc Hàm nhăn mặt kêu lên, chống cự càng lúc càng yếu ớt

   - Ư... a đau, bỏ...bỏ ra.

   - Câm miệng!!

Tiếng gầm vang dội không gian phòng khiến tim cậu giật thót, hơi thở nóng rực không ngừng phả vào cái cổ mảnh khảnh . Hai tay túm lấy đôi vai gầy kéo mạnh, ép cậu lên tường. 

[HunHan shortfic] Tiểu Lộc... đừng khócWhere stories live. Discover now