Chương 5

2.2K 211 8
                                    

Nhắm mắt lại... Ngô Thế Huân, nhắm mắt lại rồi mơ hồ như hình bóng cậu đâu đây. Tiểu Lộc... Tiểu Lộc của anh...

Rạng sáng, khi vạn vật còn mơ mồ trong sương sớm, trong căn phòng trọ nhỏ, tiếng chuông điện thoại vang lên đều đặn, chói tai như muốn phá tan cái yên tĩnh vốn có của nó.

- Lộc Hàm, nghe điện thoại đi... Ồn quá đi mất.

Cậu quờ quạng cầm lấy chiếc điện thoại, mơ màng nghe

- Alo, ai vậy ạ?

-...

- Mẹ à...Vâng... Sao ạ? Ở đâu? Con đến ngay!

Vội vàng khoác thêm áo, Lộc Hàm lao ra đường, bắt vội chiếc taxi đến bệnh viện.[ Huân ca ca... không thể... Huân ca ca...]


Tại sao? Khi nghe cái tin sét đánh ấy, tim cậu lại nhói lên một nhịp, tại sao? cậu chỉ vừa mới nhắn tin cùng anh thôi mà, chỉ vừa mới thăm hỏi nhau thôi, anh cũng chỉ vừa chúc phúc cho cậu. Thì mọi chuyện lại như thế này? Thế Huân, anh nhất định phải bình an, phải trở về với Tiểu Lộc, được không? Huân ca ca. Ngồi trên xe mà lòng cậu như lửa đốt.

Cánh cửa bệnh viện rộng lớn dấy lên trong lòng cậu một nỗi sợ vô hình và cảm giác lạnh lẽo. Theo sự hướng dẫn của y tá, Lộc Hàm giờ đây đang đứng trước cửa phòng cấp cứu cùng mẹ Thế Huân, cả hai không nói câu nào, chỉ dán mắt vào ánh đèn đỏ chói nhức mắt trước của, hồi hộp đếm từng giờ, phút, giây, không gian như đặc lại trong nỗi lo sợ. Tưởng chừng như con người nằm trong căn phòng kia có bao nhiêu quý giá, chỉ cần hơi thở mỏng manh ấy, nhịp tim yếu ớt ấy ngừng lại, tất cả mọi thứ sẽ sụp đổ.

Bốn tiếng trôi qua nặng nề tưởng chừng bốn năm vậy. Ánh đèn vụt tắt, một người ốm yếu, xung quanh là dây nhợ cùng gạc băng trắng toát được đẩy ra. Là anh...


Lộc Hàm lặng lẽ đứng bên cạnh giường bệnh nhìn Thế Huân, toàn thân phủ một màu trắng, gầy gò, nhợt nhạt. Thế Huân... Ngô Thế Huân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với anh vậy? Tại sao sốt đến như vậy vẫn không chịu đến bệnh viện chứ? Tại sao lại lao ra đường? Tại sao? Anh nói đi...Thế Huân à.

   ***

- Lộc Hàm, em không đến lớp à?

- Xin nghỉ hộ em, em đang ở trong bệnh viện. Huân ca ca gặp tai nạn rồi.

Cất điện thoại vào túi, cậu quay trở lại phòng bệnh của anh, từ hôm qua đến giờ, mẹ Thế Huân vẫn chưa chợp mắt. Lộc Hàm lo lắng, nhẹ nhàng đến bên cạnh bà khuyên nhủ:

- Dì à, dì nằm nghỉ chút đi. Để con canh cho.

- Ừ, nhờ con nhé.


Cậu nén tiếng thở dài, đầu mũi ngửi thấy mùi thuốc sát trùng khó chịu, nặng nề, xoa xoa mũi mình rồi lại thần ra nhìn người con trai trên giường, giờ phút này đây, có chút mong manh nào đó không thể nói thành lời. Có trời mới biết lúc nghe bác sĩ bảo không biết khi nào anh tỉnh lại cậu thấy hụt hẫng, trống hoác như thế nào. Không tỉnh lại... có khi nào như vậy không? Không tỉnh lại... có nghĩa là sẽ không có ai nhìn cậu, quan tâm, chăm sóc cũng chẳng có ai nói rằng ...[ Tiểu Lộc, đừng khóc] có phải hay không? Vậy... Lộc Hàm, làm sao vậy? Sao lại tham lam mà muốn chiếm hữu cả người ấy trong khi bản thân đã có hạnh phúc rồi chứ? Thế nhưng cậu vẫn nghe có cái gì đó man mác trong lòng. Là gì cũng chẳng biết nữa.


Lặng lẽ ngồi cạnh giường bệnh, một cỗ chua xót dâng lên . Thế Huân- anh ốm quá, tiều tụy quá, phải làm thế nào đây? Bất giác... chỉ là bất giác thôi, cánh tay nhỏ nhắn của cậu vươn ra nắm lấy cánh tay gầy trơ xương, siết chặt như sợ rằng có giây phút nào anh sẽ biến mất, siết chặt như muốn truyền hơi ấm vào anh, để tự an ủi rằng anh vẫn đang ở đây cùng cậu. Phải chờ đợi bao lâu nữa? Phải là bao lâu nữa đây?

    ***

Trời nhập nhoạng tối, hơi sương phủ dày lên đôi vai gầy của cậu. Lộc Hàm lững thững bước đi dưới sắc vàng nhờ nhờ của đèn đường, hôm nay cậu không đi học cũng chẳng đến nơi làm thêm, đúng một ngày trời chỉ ngây người trong bệnh viện cùng bao nỗi lo lắng, hoang mang và rối bời.

- Lộc Hàm...

Giọng nói quen thuộc của Diệc Phàm vang lên lôi cậu về thực tại.

- Em ăn gì chưa?

Ăn? Hình như cả ngày cũng chưa ăn gì cả. Nhẹ lắc đầu, cậu khẽ vòng tay ôm lấy anh, chỉ là muốn khôi phục lại cảm giác lúc đầu thôi, chỉ là... muốn tìm thấy hơi ấm bị mất đi một nửa. Nhưng hình như khó quá.

- Sao vậy? Nhớ anh à?

- Diệc Phàm... Diệc Phàm... anh có thể chỉ thế này mà ôm em thôi được không?

- Được rồi... được rồi. Tiểu Lộc của anh

Giật mình... Tiểu Lộc? Nghe thân quen mà sao cũng thấy xa lạ quá. Đã lâu rồi, không ai gọi cậu như thế nữa.

Xoa xoa tấm lưng nhỏ bé, anh ôn nhu ôm lấy cậu, cằm gác lên mái tóc mềm phủ sương lạnh buốt ấy. Cả hai cứ im lặng ôm nhau giữa đêm hàn. Ngoài kia tối đen, tịch mịch chỉ le lói một vì sao phát sáng yếu ớt.


Au: dạo này wattpad tải lâu quá ạ. cho nên hết một chương bạn sẽ để lại lời nhắn nhé. Cho khỏi đọc sót thôi ^^. Enjoy =)


[HunHan shortfic] Tiểu Lộc... đừng khócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ