Chương 6

2.1K 203 2
                                    

Dạo này Lộc Hàm rất bận rộn, vừa phải học trên trường, làm thêm lại còn vào bệnh viện chăm sóc anh nữa. Một tháng rồi, Thế Huân vẫn chưa tỉnh. Dần dần cậu cũng quên đi những bối rối trong lòng và bị cuốn theo vòng xoay vội vã của cuộc sống thường nhật. Nếu giả sử trong chừng ấy thời gian có nghĩ về anh đi nữa thì cũng là mỗi phút lặng yên ngắm nhìn thân hình gầy nhom ấy, là những lúc thấy trong mình trống trống lạ kì mà thôi. Nhưng những giờ phút ấy lại choáng hết thời gian của Lộc Hàm mất rồi.


Một ngày mùa đông nào đó lành lạnh, như mọi ngày, cậu vào bệnh viện mang bữa sáng cho mẹ anh. Bà đã từng nói rằng cậu đừng mất công làm như vậy nữa thế nhưng... hình như có cái gì đó rất khó chịu đè nặng lên cậu, cứ như rằng tai nạn của Thế Huân anh là có một phần lỗi của Lộc Hàm vậy. Mà cho dù có phải hay không thì cậu sẽ luôn làm điều mà bản thân cảm thấy thanh thản. Mà có phải chỉ cần nhìn anh thôi cậu cũng thấy thanh thản hay không?


- Huân ca ca, hôm nay đã là ngày thứ 31 rồi, anh còn muốn ngủ đến bao lâu nữa?.... Em nhớ anh lắm, nhớ cái xoa đầu, nhớ cả những trái táo đỏ trong vườn nữa, và nhớ luôn cả giọng nói ấm áp của anh. Hình như... anh đã trở thành một điều gì đó quan trọng mà em không thể thiếu sót. Anh nói xem, em phải làm sao đây?


Nắng nhàn nhạt xuyên qua tấm kính nhảy múa trên gương mặt Thế Huân, vẫn là vậy, vẫn là những khoảng không tĩnh mịch đến đáng sợ mà Lộc Hàm muốn chấm dứt nó trong thời gian qua. Cậu luôn cố gắng kể chuyện cho anh nghe từ việc học hành đến làm thêm có cả những điều ngốc nghếch hay thú vị gặp trên đường nữa. Chỉ là cậu muốn bản thân mình mạnh mẽ mà thôi... Vươn tay nhẹ vuốt khuôn mặt nhợt nhạt , đôi mắt Lộc Hàm phủ một tầng hơi nước mỏng, sao phải khóc? cậu cũng không biết nữa, có điều hình như trong lòng cậu đã dần lớn lên cái gì đó bản thân cậu cũng không xác định được.

- Huân ca ca... anh tỉnh lại đi huhu... mau dậy chơi với em đi . Buồn lắm, thật sự em rất buồn, tại sao giờ này anh vẫn ngủ chứ? hic... tỉnh lại trả lời em đi mà... xin anh đó...

Trong căn phòng đặc mùi thuốc sát trùng, có tiếng nức nở cố kìm nén của một chàng trai nhỏ bé, có những giọt nước mắt rơi vô định giữa khoảng không, và có cái nắm tay thật chặt. Bên ngoài cánh cửa, cũng có một người lặng lẽ dựa lưng vào bức tường, bên tai văng vẳng tiếng khóc cùng cái nhói tận trong tim. Lộc Hàm, anh có lẽ đã hiểu ra điều gì rồi phải hay không? Rằng hình như khoảng cách chúng ta đang dần mơ hồ khó nắm bắt. Ngô Diệc Phàm cười buồn thong thả buông giỏ trái cây xuống đất rồi xoay người tiến ra ngoài, mất hút sau dãy hành lang dài và rộng.


    ***

- Diệc Phàm, sao anh lại đứng đây?

Ngạc nhiên thấy anh đứng trước cửa phòng trọ, cậu bật lên câu hỏi

- Hôm nay chúng ta hẹn nhau đi ăn sáng,em nhớ chứ?

Đi ăn sáng? Hẹn nhau? Tại sao cậu không nhớ chứ? Thần người ra cố suy nghĩ, có phải cậu bị lú lẫn rồi không? Ngay cả hẹn cùng người yêu mà cũng quên bén mất.

- .... Em xin lỗi... em quên mất...Bây giờ em phải vào bệnh viện rồi... thật xin lỗi anh, em hứa lần sau sẽ bù lại mà. Nhé!

Trưng ra vẻ mặt hối hận, Lộc Hàm nài nỉ anh, tâm trí giờ đây của cậu chỉ có bên cạnh Thế Huân mà thôi.

Nắm lấy vai cậu, anh nhẹ lên tiếng, cố gắng điều chỉnh tâm tư của mình.

- Nhìn anh này, dạo gần đây em sao vậy? Nói đi, có phải có chuyện gì rồi hay không?

- Em... thật sự không có gì cả- Lảng mắt sang chỗ khác, cậu cố không nhìn vào đôi mắt cứ như thấu hiểu tất cả tâm tư ấy. [ Là không có hay cũng không biết đây? Lộc Hàm à... chính mày còn chẳng xác định được nữa]

Xoa đầu cậu, anh cười

- Ừ, vậy thì tốt. Thôi em đi đi, hôm khác hẹn nhau cũng được mà. Đừng để Thế Huân đợi.



Ngày thứ 45... thật là lâu, đến cả cậu còn có đôi lúc mất kiên nhẫn. Hôm nay cậu mang theo một tập thơ hiện đại, cứ hễ bản thân thấy hay là Cậu lại chia sẽ cùng anh như một thói quen xưa cũ.

- Anh thích thơ chứ? Em đọc thử nhé

 " Tôi hỏi hoa hàm tiếu

 Em đợi chờ điều chi

Trong từng cơn gió buốt

Nhập nhoạng giữa đêm hàn


Tôi hỏi hoa hàm tiếu

Giữa mùa yêu mong manh

Khi nào hoa sẽ nở

Khi nào hoa sẽ tàn?


Hoa hàm tiếu của tôi

Mỉm cười trong nắng sớm

Lấp lánh rồi nhạt phai

Nơi yêu thương vừa tắt..."

- Anh ơi...

Nếu có thể hỏi hoa hàm tiếu điều gì, cậu chỉ muốn hỏi rằng, liệu phép màu có thể xảy ra hay không? Sẽ không có bất cứ thứ gì tàn lụi chứ? Sẽ không... Sẽ không...

Au: A.. nó có lộn xộn hay nhanh quá hơm? Góp ý để mình chỉnh sửa nhá ^^

[HunHan shortfic] Tiểu Lộc... đừng khócWhere stories live. Discover now