Chương 3

2.4K 241 5
                                    

- Huân ca ca, em về rồi này

Tiếng cậu trong trẻo gọi từ ngoài cổng, anh giật mình quay lại, nhìn thấy nụ cười của cậu, đôi mắt và cả giọng nói quen thuộc ấy, anh đã nghĩ đến người con trai này hàng ngày hàng giờ, cuối cùng cũng có thể gặp lại rồi.

- Tiểu Lộc, vào đây!

Nhanh nhẹn xách chiếc balo nặng trĩu lên vai, anh nhíu mày nhìn cậu. Tiểu Lộc của anh, em đã ốm đi rất nhiều, chua xót trào lên trong lòng khiến Thế Huân không kiềm lại được, vươn tay ôm lấy thân ảnh nhỏ bé, mảnh mai ấy vào lòng. Thật sự rất nhớ cảm giác này, rất muốn...

- Lộc Hàm... Lộc Hàm...

Nhẹ nhàng vỗ vỗ tấm lưng anh, cậu dịu giọng nói

- Được rồi... được rồi, em đã về rồi mà. Đừng lo nữa, nhé

Mỉm cười tinh nghịch, nắng lấp lánh chiếu rọi vào người cậu, lung linh, đẹp đẽ lạ kì, nó tạo cho anh một thứ ảo giác, tựa như vừa thấy một thiên sứ vậy, phải, là một thiên sứ trong sáng, đáng yêu.

- Tiểu Lộc về rồi... thật sự đã về rồi.

.

.

.

.

Giật mình tỉnh giấc, Thế Huân thấy mình chơi vơi trong bóng tối đen đặc, nặng nề. Là mơ... tất cả chỉ là mơ, một giấc mơ quá đỗi chân thật, quá đỗi diệu kì làm anh cứ ngỡ cậu đã ở trong tầm tay. Anh không hiểu và cũng không muốn hiểu bởi đó gọi là yêu, yêu đến khắc khoải, mong chờ, nhưng lẽ vì sao tình yêu này lại khiến tim anh đau đớn đến vậy. Đã từ lúc nào, Ngô Thế Huân không còn là mình nữa, từ lúc nào, anh nhận ra bản thân quá đỗi yếu đuối. Có phải đã đến lúc cho cậu biết sự thật này không?

Ánh trăng bàng bạc chiếu rọi vào căn phòng trên căn gác nhỏ, u hoặc, trừu tượng và hoang mang lạ kì, giống tâm tư anh vậy ... [ Lộc Hàm... em nói xem, tôi phải làm sao đây?]


5 tháng...150 ngày...3600 giờ, có đủ lâu? để cậu nghĩ về anh? có đủ sâu? để anh trong một ngày mưa, xuất hiện trước mặt cậu.

Đó là một ngày cuối đông, hơi lạnh buốt len qua từng lớp len xám dày trói chặt lấy cậu, Lộc Hàm vừa từ chỗ làm thêm về cùng Diệc Phàm nói đôi ba câu chuyện, đến trước cửa phòng trọ, Diệc Phàm ôm chặt lấy cậu, thời gian ngưng đọng trong Lộc Hàm và cả trong Thế Huân.

Có đáng hay không? nếu một ngày anh thấy được điều này, rằng cậu đã vuột khỏi anh? Có thể hay không? nếu đem lòng thương cậu để rồi bây giờ chấp nhận buông tay? Miễn là Lộc Hàm của anh hạnh phúc.. à, không phải đâu, cậu đã không còn là " của anh" nữa rồi, không còn nữa. Đáy mắt nâu nhạt giờ đây ngập tràn nỗi đau, bóng đêm cứ thế tràn vào trong đôi mắt, Thế Huân cũng cứ thế chết lặng nhìn mà thôi. Thân ảnh của anh chìm sâu như tan biến.

Im lặng, mưa rả rích rơi đâm vào lồng ngực anh từng vết cắt sâu hoắm... Tiểu Lộc... trong màn mưa rời xa anh... rời xa anh...

Anh nhớ đến giấc mơ của mình, nhớ đến lúc nắng lấp lánh rọi vào rồi cậu biến mất. Phải chăng, đó là sự thật, rằng định mệnh đã không cho cả hai là một? Rằng vòng quay ấy vốn dĩ là dành cho người kia? Rằng cho dù anh đã cố gắng... thật sự cố gắng nhưng... anh chợt bật cười, cố gắng gì chứ? Anh thậm chí còn chẳng thổ lộ tình cảm của mình, thậm chí chẳng thử một lần theo đuổi cậu dưới danh nghĩa là một người đàn ông, suốt thời gian qua, cái anh làm được cái anh gieo vào lòng cậu và cái cớ để anh trốn tránh chính là hai chữ "anh trai". Phải lắm, chính bản thân anh đã gạt bỏ cơ hội của mình thì lấy tư cách gì mà nhận cậu là của mình chứ?

Cố nén nỗi đau của trái tim như có bàn tay ai bóp nghẹt, Thế Huân quay đi bỏ lại đằng sau ánh mắt ngạc nhiên cùng ngỡ ngàng:

- Huân...

[HunHan shortfic] Tiểu Lộc... đừng khócWhere stories live. Discover now