Chap 23: Buông tay

6.2K 403 108
                                    

Mình không có năng khiếu viết truyện ngược tâm nên mong mọi người mở bài nhạc không lời tên "More love" cho thêm cảm xúc nha. ^^
Chúc mọi người buổi chiều vui vẻ.

................................................................................................................................

Lúc hay tin Vương Tuấn Khải bị tai nạn, dù cả người run rẩy lo sợ nhưng Thiên Tỉ vẫn cố gắng trấn tĩnh, vội vàng gọi người chở đến bệnh viện.

Cánh cửa phòng cấp cứu còn đang khép chặt. Cậu thẫn thờ ngồi xuống hàng ghế dọc hành lang, theo thói quen túm lấy vạt áo, hốc mắt ửng đỏ. Chuyện gì đã xảy ra với Tiểu Khải của cậu? Lúc sáng còn nói đợi anh mua đồ trở về liền đi ăn sủi cảo em thích mà. Thiên Tỉ để mặc nước mắt tuôn rơi, miệng không ngừng cầu khẩn ông trời.

Vương Nguyên từ phòng băng bó vết thương đi ra. Cậu không bị tai nạn là do Vương Tuấn Khải đã nhanh chóng đẩy mạnh vào lề đường, chỉ bị xây xước và chảy máu ở tay chân, khử trùng xong liền không có gì nghiêm trọng. Vương Nguyên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Thiên Tỉ, gương mặt do kinh hoảng mà trắng bệnh, mấp máy môi áy náy nói:

"Thiên Tỉ, là do anh không cẩn thận. Tại anh không chú ý nhìn đường nên anh trai em mới gặp phải nguy hiểm."

Vì anh ư? Vương Tuấn Khải là vì anh ư? Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy thế giới xung quanh mình bỗng chốc sụp đổ. Đau lòng có, ưu thương cũng có, thất vọng cũng có... Nhưng nhiều nhất vẫn là phẫn nộ. Phẫn nộ tại sao Tiểu Khải có thể vì người khác mà quên mất an toàn của bản thân? Anh như vậy sẽ không lo cậu thương tâm sao? Còn ba cũng đứng tuổi rồi, làm sao chịu đựng được nếu biết anh gặp nguy hiểm chứ?

"Anh trai em sẽ không sao. Thiên Tỉ, nhìn anh này! Lúc ấy may mắn người lái xe bẻ tay lái kịp, Tiểu Khải bị đụng..." - Vương Nguyên lên tiếng an ủi Thiên Tỉ cũng là đang tự trấn an bản thân mình.

Vương Nguyên đang định nói thêm thì bác sĩ mở cửa phòng cấp cứu:

"Ai là người thân của bệnh nhân Vương Tuấn Khải?"

Thiên Tỉ lảo đảo đứng dậy, yếu ớt nhìn vị bác sĩ đáng kính đang nắm lấy hi vọng của mình.

"Là cháu ạ! Tình hình anh ấy sao rồi hả bác?"

Vị bác sĩ đứng tuổi nhìn gương mặt nhợt nhạt đầy vẻ sốt ruột của cậu, hiền từ nở nụ cười:

"Cháu đừng quá lo lắng. Chúng tôi đã kiểm tra toàn diện. May mắn cậu ấy chỉ bị chấn thương bên ngoài, phần mềm không có gì nguy hiểm. Nhưng do va đập mạnh và chấn động tâm lí nên bệnh nhân có thể tỉnh lại sẽ hơi muộn."

Toàn thân Thiên Tỉ trở nên thả lỏng, cậu cúi gập người:

"Cảm ơn bác sĩ. Mọi người đã vất vả rồi."

Gương mặt không còn chút huyết sắc cuối cùng cũng có chút tươi tỉnh. Mẹ Dịch, bác Vương... là mọi người phù hộ cho Tiểu Khải đúng không?

Mấy ngày nay, Thiên Tỉ đều ở lại bệnh viện để tiện chăm sóc Vương Tuấn Khải. Đến giờ anh vẫn chưa tỉnh dậy, gương mặt mặt bình thản tựa như đang chìm vào một giấc ngủ sâu không  chút mộng mị.

Anh không biết, có một chàng trai ngồi kế bên giường anh gương mặt còn rất trẻ, lại mang nét mặt nhàn nhạt ưu thương. Cậu ấy dùng đôi mắt hổ phách đẹp đẽ của mình yên lặng ngắm nhìn anh. Ngắm thật lâu gương mặt đẹp như hoạ, đôi mắt phượng khép chặt, hàng mi dài, và bờ môi nhạt màu do ít tiếp xúc với ánh sáng... Cậu ấy, đang cố gắng ghi nhớ từng chút một những thứ thuộc về con người mình yêu thương nhất.

Mấy ngày nay, cậu tự hỏi không biết bao nhiêu lần tại sao anh lại có thể không tiếc an nguy để cứu Vương Nguyên trong hoàn cảnh ấy? Là yêu đến mức nào mới có thể sẵn sàng mặc kệ tính mạng của mình để bảo hộ cho đối phương?

Cậu rất khổ sở. Khổ sở đến mức cảm thấy việc hít thở không khí cũng trở nên khó khăn. Nói rằng sẽ vì anh mà chúc phúc, đến khi thấy anh hi sinh vì người anh thương, lại không hề cảm thấy cam lòng.

Đúng là sẽ chẳng biết mình yêu ai đó nhiều đến mức nào cho đến khi tận mắt chứng kiến người ấy yêu người khác, vì người khác mà sẵn sàng hi sinh tất cả. Lúc ấy, mới nhận ra sự kinh tởm của lòng đố kị.

Vương Tuấn Khải, em phải làm thế nào mới tốt đây?

Cậu gục mặt cạnh bàn tay anh, bỗng nhiên cảm giác đầu bị chạm nhẹ. Là tay của Vương Tuấn Khải cử động. Thiên Tỉ nhanh chóng tìm bác sĩ theo lời dặn để xem xét tình hình. Nhưng khi cùng bác sĩ bước đến cửa phòng, lại ngập ngừng đứng ở ngoài, lấy điện thoại gọi cho Vương Nguyên. Khi thoát khỏi hiểm cảnh, người muốn nhìn thấy đầu tiên không phải là người anh ấy yêu thương hết lòng bảo hộ hay sao? Vương Nguyên đáng lẽ cũng đang ở bên chăm sóc Vương Tuấn Khải, nhưng do công ti quá nhiều công việc đành phải trở về thu xếp.

An lòng khi nghe chuyển tốt về sức khoẻ của anh trai, Thiên Tỉ lặng lẽ trở về Dịch gia thu dọn đồ đạc. Cậu muốn đến một nơi không ai biết đến sự tồn tại của Dịch Dương Thiên Tỉ. Một nơi không có Vương Tuấn Khải cũng không có Vương Nguyên làm cậu đau lòng. Một nơi không có Lưu Chí Hoành để bản thân cậu khỏi áy náy mặc cảm vì có lỗi.

Ngoảnh nhìn lại lần cuối nơi lưu giữ những khoảng khắc trân quý nhất trong cuộc đời, Thiên Tỉ thở dài, kéo chặt chiếc khăn quấn quanh cổ, rời bỏ thành phố Bắc Kinh thân thuộc.

Hôm ấy, Bắc Kinh trời đổ mưa. Mưa bụi mờ mờ, che lấp thân ảnh chàng trai cao gầy rũ bỏ mối tình đầu thầm kín.

Vương Tuấn Khải...

Em biết mình rời đi chưa hẳn là đúng. Nhưng ở lại để nhìn mọi thứ một cách đau lòng thì chắc chắn là sai. Em thừa nhận mình yêu anh. Nhưng tình yêu đó chưa đủ lớn để giữ chúng ta ở lại bên nhau, huống chi là những khác biệt quá lớn.

Tạm biệt!

[Khải Thiên] Trốn chạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ