Chap 19: Ghen tị

6.3K 415 79
                                    

Thời gian Thiên Tỉ ở biệt thự ngày càng ít. Cậu hiếm khi dùng bữa tối ở nhà, trở về liền tắm rửa rồi chui lên giường. Thiên Tỉ hạn chế gặp mặt ít nhất có thể với Vương Tuấn Khải, những cuộc trò chuyện giữa hai người cũng bị rút ngắn đến thảm thương. Căn biệt thự vốn vui vẻ trở nên trầm mặc.

Mỗi buổi chiều hết giờ học, Thiên Tỉ lại theo chân Lưu Chí Hoành rong ruổi trên những con đường mới. Đi lung tung mọi nơi, chiêm ngưỡng nhiều thứ mới lạ, cậu sẽ không còn thời gian nghĩ ngợi vẩn vơ. Nhờ có bạn học Lưu Chí Hoành, Thiên Tỉ phát hiện ra trong thành phố Bắc Kinh ồn ào náo nhiệt, có nhiều nét đẹp phải cất công tìm kiếm mới có cơ hội thưởng thức. Giả dụ như quán sách cổ trước cửa có một cây đại thụ thật to, chủ tiệm là một bà cụ đã già nhưng vẫn còn minh mẫn, giảng giải cho cậu nghe rất nhiều điều hay trong cuộc sống. Hay sự tồn tại một dòng sông nho nhỏ cậu không biết tên, nước trong vắt có thể nhìn thấy đáy, hai bên bờ mọc rất nhiều cỏ dại. Chúng đua nhau đơm hoa khoe sắc, cả một vùng đẹp như tranh vẽ với hương thơm mộc mạc mát lành...

Nếu Lưu Chí Hành có lịch quay hay phỏng vấn, cậu sẽ đến tiệm Game một mình, chơi những trò chơi điện tử như bọn trẻ... Lưu Chí Hoành thực thích chơi Game ở tiệm, hắn nói như thế có không khí hơn. Nhưng với thân phận hiện tại của Lưu Chí Hoành tuyệt nhiên không phù hợp xuất hiện chốn đông người.

Trên giường Thiên Tỉ, chiếc điện thoại của cậu màn hình sáng nhấp nháy, có cuộc gọi đến của "Hoành Hoành soái ca". Đừng hiểu nhầm, cái tên như vậy chỉ có tên tự kỉ Lưu Chí Hoành nghĩ ra, cậu trề môi, là hắn cướp điện thoại cậu tự ý sửa.

"Gì vậy?"

"Cậu có thể nói ngọt ngào hơn một chút với tôi hơn không Tiểu Thiên Thiên?"

"Chuyện chính... Hừm, không nhanh tôi sẽ cúp máy. Đang coi hoạt hình."

"Tiểu tổ tông của tôi. Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn xem hoạt hình đầy hào hứng như vậy??? Thay quần áo rồi xuống đi. Tôi đang ở trước cổng nhà cậu. Cậu thích TFBOYS đúng không? Tối nay họ diễn, tôi có vé VIP đó."

"Hoành Hoành thật giỏi!"

"Xì! Nhanh lên! Tôi là ai cơ chứ."

Cậu nhanh chóng thay quần áo, vừa mở cửa phòng thì thấy Vương Tuấn Khải đứng trước cửa.

"Tối rồi em định đi đâu?" - Ánh mắt lo lắng.

"Em ra ngoài với bạn có việc."

"Anh đợi Tiểu Thiên về nhé!"

"Ca ca ngủ trước đi. Có khi em về muộn."

"Đi đứng cẩn thận. Em đã gọi tài xế đến đón chưa?"

"Hoành Hoành đón em rồi. Em đi đây!" - Thiên Tỉ lách người rời đi.

Vương Tuấn Khải từ trên cao nhìn xuống cho đến khi chiếc mô tô khuất hẳn bóng mới quay vào trong phòng.

Hoành Hoành là ai mà em gọi thân mật đến vậy?

------------------------------------------------------

"Sáng nay rảnh rỗi, để anh đưa em đến trường!"

Thiên Tỉ lắc đầu.

"Dạo này em cùng bạn học đến trường."

[Khải Thiên] Trốn chạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ