chap 37

6K 387 77
                                    

Dành tặng
*YukiBui
*AnhT92
* BoBang Yeong _exol
* Hunhansociu1220
* Zyx2710 ❤❤❤❤
                   

Anh và cậu nhẫn chìm trong một nụ hôm ướt át Tưởng chừng như vô tận.Sehun dây dưa ngẫu nghiến đôi môi Cherry của cậu không chịu buông tha, cho đến khi thấy cậu sắp ngặt thở đến nơi thì anh mới luyến tiếc buông cậu ra. 

Luhan ngục mặt xuống vai anh thở hổn hổn, cũng vì bị anh hôn bất ngờ nên cậu chưa phản ứng kịp, cứ để mặc anh hôn, Cậu lúc này thở khó khăn nhưng vẫn không quên vội ngước lên nhìn anh :

" hôn thì đã hôn được rồi!!    Anh mau bỏ tôi ra đi.. "

" không.. anh muốn ôm em mãi thôi " Sehun ngang bướng ôm chặt cậu.. vì ghế sôfa nhà cậu vừa to vừa rộng nên hai người có thể lăn  qua
lăn lại hai vòng. Lúc này tình thế đã thay đổi cậu bị anh lận xuống, Sehun lại nằm đè lên người cậu. Luhan chừng mắt lên nhìn anh. Tên này nhiều năm không gặp mà đã biến thành một con người mặt dày như vậy rồi. 

" tên điên này.. anh đã tỉnh rượu rồi thì về đi.. anh đừng có đến làm phiền tôi nữa được không hả? 

" Em hận anh như vậy sao?  .."

" đúng tôi hận  anh.....tôi rất rất hận anh... vì vậy tôi xin anh hãy buông tha cho tôi đi "

" tại sao? Em lại hận anh như vậy!!  Anh đã làm sai chuyện gì mà em lại nỡ đối xử với anh như vậy hả " Sehun giận giữ nắm chặt vai cậu,ánh mắt lạnh băng nhìn cậu. Trong người còn mùi rượu sẵn, anh không đủ Kiên nhẫn để nói nhẹ nhàng với Luhan.  

Luhan bị giọng nói lạnh băng của anh mà run rẩy, bả vai bị anh nắm chặt đau đớn.

" anh còn nói.. chính anh bốn năm trước anh đã đối xử gì với tôi... anh còn giám đưa phụ nữ về nhà hôn hít trước mặt tôi... như vậy mà anh còn không biết lỗi mình ở đâu sao!! " Luhan thật bùng nổ rồi, nói đến đây cổ họng như nghẹn lại không nói được nữa,, nước không ngừng tuôn rơi..Cậu không cho phép được yếu đuối trước anh , nhưng không hiểu sao trước mặt anh cậu lại có thể dễ ràng khóc như vậy nữa.

" chẳng phải anh đã nói giữa cô ta và anh không có gì hết mà!!!  Sao em không chịu tin anh!! .không nghe anh giải thích mà tự ý bỏ mặc anh mà một mình bay qua Mỹ chứ!!  Nai ngốc này ""

" thật không? "

" thật... này nhé... bla.... bla...bla.." 

Sehun nằm sang bên cạnh cậu, nói hết tất cả những chuyện từ người yêu cũ của anh, cho đến khi cậu bỏ anh đi và anh đã phải sống khổ sở như thế nào.. và chuyện Anh và Jung So Yeong kết hôn nữa. Anh đều khai ra hết không một lời dối trá.

Sau khi nghe anh nói hết mọi chuyện, Cậu mới hay tất cả cũng chỉ tại cái tính ngang ngược khó bảo này mới thành ra như bây giờ. Nếu như  thời gian quay trở lại bốn năm trước,, thì hay biết mấy. Nhưng trên đời này làm gì có từ  " nếu như " ..cậu ghét bản thân mình quá ngu ngốc khi không chịu tin lời anh nói, bản thân cứ tự cho mình là đúng..là biết làm rồi nhưng cuối cùng mọi sai lầm cũng tại cậu ra.. là chính cậu đã bỏ rơi anh.. và chính cậu cũng là người  đã khiến anh như vậy.( au: Ông )

"........!"

Cảm nhận được trong lòng mình không ngừng run lên. Sehun càng  ôm chặt cậu vào lòng mình hơn, tham lam hít mùi hương trên cơ thể cậu...cảm nhận được sự ấp áp từ thân thể cậu khiến anh rất hạnh phúc.

" Nai ngốc... hai nhóc con kia Có phải con của anh không?  

" anh thử đoán xem... Có phải con của anh không?  Luhan nở một nụ cửa quỷ dị, nhìn anh,  con của anh chẳng lẽ không nhận ra, đồ ngốc mà

Sehun nhìn thái độ của cậu rất đểu cáng.chẳng lẽ không phải con của anh, anh lẽ ra không nên quá hoang tưởng rồi, khi quá tự tin đó là đứa con của mình rồi. Sehun không nói không rằng lẳng lặng đứng dậy.. chút nữa là anh bị ngã cũng may do phản xạ nhanh.. Luhan nằm đó nhìn anh bỏ đi không hiểu chuyện gì..

" Sehun anh đi đâu vậy?  "

" về " anh nói một từ còn không quay đầu lại,, 

" Sehun.. anh không được về  ...em không cho anh về.. " Luhan nhanh  chóng ôm lấy anh từ đằng sau, xiết chặt lấy sợ buông ra anh sẽ chạy đi mất, khó khăn lắm cậu và anh mới Có thể gặp nhau. Và biết anh vẫn còn yêu cậu.. chỉ tại bốn năm trước cậu vô tình đánh mất anh và bây giờ ngay lúc này, cậu không muốn lặp lại sai lầm lần thứ hai nữa đâu. Với lại con của cậu cũng cần Có Appa.

" Anh phải về... bỏ anh ra... anh xin lỗi ,,những điều anh vừa nói em đừng để ý làm gì... anh và em hiện giờ đã Có cuộc sống riêng của mình.. anh cũng sắp Có gia đình rồi.  Từ nay về sau anh và em hãy coi như chưa từng quen biết đi!! ""  Sehun thằng thừng hất tay cậu ra.. rồi lảo đảo hướng cửa mà đi.

" em xin lỗi ....Sehun...đừng đi mà... em xin anh đừng bỏ em lại một mình " Luhan hét to lên.  Như Sehun vẫn bước đi mà không nói gì cứ vậy mà lên xe phóng đi.

Những lời nói của anh như hàng nghìn  lưới dao tâm vào trái tim nhỏ bé của cậu. Luhan thẫn thờ nhìn anh đi.  " Sehun đừng đi.. em cần anh... " cậu ngồi đó nước mắt lại rơi xuống không ngừng  .. anh đã không cần cậu nữa .. " Kết thúc rồi.. "
.
.
.

..
.
._\____________________________________…

TỪ tối hôm đó cậu và anh không còn gặp nhau nữa.

Luhan về Hàn Quốc đã được gần một tuần. hôm nào cũng như hôm nào cứ Sáng thức dậy cậu cùng với Hai nhóc con Taehyung và Taemun Có lúc Baekhyun và D.O cũng thường dẫn con của mình đi chơi cùng Luhan.. bọn họ  đi chơi Khắp nơi mọi ngó ngách Seoul,, như đi Lottel world rồi  nào là đi vào vườn bách thú Quốc gia, đó là nơi giành cho những động vật hoang giã như Hổ.. sử tử... khỉ.. Cá xấu... Hươu... V... V...vô số kể... nhường như Hai nhóc con của cậu rất thích thú Khi được nhìn tận mắt những con động vật như vậy.. khi đến khu vực giành cho khỉ.. Taehyung còn vui vẻ đưa quả chuối trên tay của mình đưa cho con khỉ.. mà nhóc nhìn thấy đầu tiên... Luhan nhìn hai nhóc con của mình cười nói vui vẻ như vậy,, cậu cảm thấy rất hạnh phúc.  ..Bây cậu chỉ cần như lúc này vậy, chỉ như vậy thôi là đủ lắm rồi..

Luhan cậu chỉ còn hôm nay nữa thôi ngày mai cậu phải bay về Mỹ... hai nhóc con của cậu còn phải đi học nữa.. cậu cũng phải đến công ty quản lý cứ để công ty cho Appa cậu không yên tâm lắm vì Appa cậu sức khỏe không được tốt lắm.. cho nên hôm nay cậu quyết định gọi cho Baekhyun và D.O ra ngoài chơi một chuyến coi như lời tạm biệt....

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
Tem 5 bạn.nhanh nhất ...để au tặng cho chap cuối nào
Au quay về rồi... hjhjjhj chắc m.n ai cũng chờ dài cổ rồi phải không....bệnh lười của au tái phát ý.. hê

 

Longfic(HunHan) Anh Thật Biến Thái ! Oh SehunWhere stories live. Discover now