chap 29

5.2K 317 14
                                    


Mở mắt ra Luhan nhận ra trời đã

gần tối,, trời cậu ngủ nguyên một ngày sao. Bất chợt hông cậu chuyền đến một cơn đau xé thịt.. cậu nhăn mặt chịu đau, tất cả cũng tại cái tên sắc lang kia. quay sang bên cạnh thấy Sehun vẫn say giấc ngủ. ,miệng móm khi ngủ còn hơi chu nhìn rất đáng yêu. Luhan cười khúc khích.. Cậu nhìn bộ dạng khi ngủ của anh không nhịn được cười.. vì nghe tiếng cười của ai đó, Sehun mở mắt ra thấy Luhan đang che miệng cười. Anh thấy vậy mặt nhăn nhó cất tiếng:

" Nai ngốc mới sáng sớm em ngây ngốc cười gì vậy "

" giờ này mà anh bảo là sáng sớm sao....tối đến nơi rồi cha nội của tôi ạ... "

" cái gì? đã tối rồi cơ à...."

Luhan dở khóc dở cười nhìn anh. đôi lúc anh trông giống như một đứa trẻ vậy. Thở dài một hơi Cậu chợt hỏi:

" Sehun em muốn đi học lại... "

" em đi học làm gì chứ..! "

" không!!!! em muốn đi học
...cho em đi mà Sehun. Em nhà buồn muốn chết, với lại anh suốt ngày đến công ty .em ở nhà một chán lắm "

" Hazi được rồi anh chịu em luôn... mai anh sẽ nộp hồ sơ vào trường Đại học Seoul cho em "

" yehet!! em yêu anh nhất! " nói xong cậu hôn chụt lên má anh thật kêu. Rồi xà vào lòng anh như con mèo được chủ nhân vuốt ve vậy.. Sehun bật cười vì sự đáng yêu của cậu.

" hẳn là em đang câu dẫn anh đấy....... Nai ngốc ";

" ai mà thèm câu dẫn anh chứ.. tối qua anh hành hạ em chưa đủ sao... "

" ai bảo em câu dẫn anh làm chi "

" anh còn nói nữa sao! "

" thôi được rồi Nai ngốc ạ... dậy đi rồi chúng ta ra ngoài ăn tối nào "

Hai người sau khi vệ sinh cá nhân, thay quần áo xong. Cùng nhau đi ăn tối.. Sehun đưa cậu đến một nhà hàng sang trọng.. Luhan mở to đôi mắt nai của mình đánh giá một từ " Tuyệt "

" Em muốn ăn gì thì cứ chọn đi.. hôm nay anh chiều tất "

" thật nhá..... "

" thật mà.."

Luhan mở menu ra chọn

" anh cho tôi món.. thịt bò nướng.. rồi món này....món này.....món này .......................................món này và cả món này nữa nha...."

Người phụ đứng bên cạnh cậu hoa hết cả mắt.. tay thì không ngừng ghi chép những món mà cậu yêu cầu.. trong đầu hắn thầm nghĩ " người nhỏ.. mà bụng như cái thùng phi... ăn gì mà ăn lắm thế " cẩn thật ghi chép xong người phụ cúi chào rồi quay đi..

đang lúc chờ thức ăn mang ra thì một giọng nói trong trẻo vang lên:

" Ya!!!!! Luhan cậu đi ăn mà không gọi tụi này vớ!! bạn bè thế đấy "

Luhan và Sehun cùng quay đầu xem thì nhận ra là tiếng Baekhyun nói,..đi cùng còn có Chanyeol và KaiSoo nữa ..

Cả bốn người cùng bước tới tự nhiên kéo ghế ra ngồi xuống mà không được sự cho phép của Sehun và Luhan.

Longfic(HunHan) Anh Thật Biến Thái ! Oh SehunOnde as histórias ganham vida. Descobre agora