chap 25

4.4K 320 24
                                    

Mùa Đông đã đến.. tuyết bắt đầu rơi Nhiều trên con đường mà ngày xưa cậu và anh tay trong tay,, bước đi.. cùng nhau vui vẻ, cười đùa,, ngày xưa cậu hứa với anh.. "
" Sehun à.. .. dù sau này Có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa... anh hãy nhớ rằng... XIAO LUHAN em sẽ mãi mãi yêu anh và không bao giờ rời xa anh.. Em hứa đó "

Lời hứa của cậu đã in sâu vào vào tâm hồn anh,, anh cơn nhớ hai người còn ngóc nghẽo với nhau,, ..như con nít vậy..

Anh ngước lên trời nhằm mắt vào cảm nhận được cơn gió mùa đông năm nay khác hẳn với mọi năm thì phải...có phải hay không là mùa đông năm nay không có người ấy bên cạnh nên Anh mới thấy mùa đông năm nay không như ngày xưa ..

Anh bật cười chua chát... nụ cười tệ nhất mà anh từng thấy trên môi mình.....

Thở dài một hơi Sehun lặng lẽ ,,bóng dáng cô đơn bước từng bước nhẹ nhàng bước đi trong đêm. đi qua những khu vui chơi giải trí chợt những kỉ niệm vui vẻ, hạnh phúc bên nhau lại ùa về trong tâm chí anh.. trái tim anh lại bắt đầu đau nhói không.. anh lắc đầu mạnh.. anh sợ điều này. hình bóng dáng Luhan cứ mãi xuất hiện trong đầu anh,,..điều này khiến anh không khỏi lo lắng. điểm tốt hay điểm xấu ..

Sehun vội vàng chạy nhanh đến bệnh viện , tới nơi bước vào phòng Luhan vẫn nằm im trên giường. Còn Có cả Xiumin đang khám cho cậu.

Sehun cứ tưởng Lulan Có chuyện gì sảy ra vội vàng đến bên giường nắm tay cậu rồi nhìn Xiumin " Bác sĩ Luhan Có chuyện gì vậy? "

" À.. cậu không sao.. tôi chỉ xem cậu ấy Có tiến triển gì không ấy mà "

" vậy Luhan Có cơ hội tỉnh lại không Bác sĩ " Sehun dường như đang len lỏi một tia hy vọng.

" xin lỗi cậu Sehun
...tôi phải nói một điều cho cậu,, hãy chuẩn bị tinh thần,, tôi e rằng Luhan sắp không thể cứu vãn được nữa . Tim cậu ấy đập càng ngày càng nhỏ dần.. " nói xong xiumin chạy nhanh ra khỏi phòng, vì anh sợ nếu anh ở lại sẽ bị phang thây ra thành nghìn mảnh mất,, nhưng anh lại nhầm mất rồi

Sehun không hề phản ứng, anh lặng người quỳ xuống bên cạnh cậu.... áp tay cậu lên má anh.. giọng nói nghẹn ngào. " Luhan của anh thật hư nha...đã hứa với anh rồi mà sao bây giờ em lại thất hứa với anh....em thật tàn nhẫn Luhan.... .. Anh kiệt sức rồi vì quá nhớ em mất rồi .. mất em anh cũng chẳng có Lý do mà sống nữa "

Sehun bước nhanh ra ngoài...chạy lên tầng thưởng của bệnh viện:

A A A A A A A A A A A

Anh hét to lên để chút hết những nỗi đau đớn của mình trong thời gian qua anh phải chịu đựng...

" cảm thấy dễ chịu hơn chưa anh bạn trẻ " một giọng nói lạ vang lên từ đằng sau Sehun

Sehun giật mình quay lại nhìn thấy một người đàn ông ước chừng 40 ,45 tuổi gì đó đang ngồi lan can, lưng dựa vào tường trong tay cầm một quyển sách.. mắt đang hướng về cậu..

(......)

Thấy Sehun vẫn đứng im đó. Người đàn ông lại nói:
" tôi không biết cậu đang Có chuyện gì! Nhưng tôi khuyên cậu...đừng bao giờ từ bỏ hy vọng dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi .. tôi tặng cậu quyển sách này.. 1000 con hạc giấy cho một điều ước.. tôi nghĩ nó sẽ mang điều kỳ diệu cho cậu " xong người đàn ông quay lưng bước đi để lại Sehun ngơ ngác vì những điều mà người đàn ông kia nói.. anh cầm quyển sách lên, mở ra..đọc ngay trang đầu

Longfic(HunHan) Anh Thật Biến Thái ! Oh SehunWhere stories live. Discover now