Con người là sinh vật sống bằng cảm xúc,sự thiếu hụt về mặt tình cảm gia đình khiến họ vô thức đặt tất cả niềm tin vào tình yêu với nhu cầu vá lỗ hỏng ấy lại.
khi mái nhà không đủ ấm con người ta sẽ dành cả thanh xuân để tìm một vòng tay đủ để sưởi ấm sự thiếu thốn trong họ.
Những tâm hồn chằng chịt vết thương lòng vô tình gặp nhau,họ muốn được hơi ấm của đối phương nhưng cũng sợ hãi quá khứ mà trốn tránh. Họ giống nhau đều là những người bị phản bội,bị tổn thương và thiếu thốn tình cảm,họ không tin vào thứ gọi là "mãi mãi." Nên họ chọn cách làm đau em như một cách tự vệ.
Trái tim vốn nhiều vết xước dù có kiên cường tới đâu tới một ngày cũng sẽ không chịu được,những lần bị tổn thương ấy như cơn mưa dai dẳng từng chút một bào mòn cậu thiếu niên.
Em đủ bao dung để tha thứ cho tất cả hành động ấy,nhưng em là con người mà em cũng có cảm xúc chứ.
Em chọn cách rời đi,đi rồi sao họ vẫn không vui?
Họ lại muốn quay lại,quay lại quá khứ để thay đổi.
_______________________
12 giờ 7 phút trưa tại thị trấn Pulau Rintis.
Tí tách,tí tách...,có một cậu nhóc đang đi dạo. Cơn mưa phùn mùa hạ ấy không khiến cậu nhóc tóc nâu đó ngừng tâm trạng vui vẻ của bản thân.
Mới hôm qua,Boboiboy đã tới thị trấn Pulau Rintis của ông để tới sống hẳn với ông cậu luôn. Trước đó cậu cũng đã ở đây cả kì nghỉ hè rồi nhưng mà cảm giác vẫn như lần đầu đến vậy lòng cậu vui không thể tả.
Dù sao bình thường bố mẹ cũng không hay ở nhà nên giờ được ở với ông cậu mới vui vậy,từ qua tới giờ cậu vẫn không ngừng vui vẻ.
Cậu cứ vậy che ô dảo bước đi tâm trạng vui vẻ khiến cậu không để ý việc bản thân đã đi vào trong một con ngõ lạ,con ngõ vắng người tới mức dường như chỉ có cậu nhóc Boboiboy ấy bước đi.
Cạch cạch.
Tiếng cạch cạch bỗng phát ra ở ngay cạnh cậu làm cậu giật mình mà quay sang,tiếng động phát ra từ cái thùng rác kia thì phải? Cậu thầm nghĩ,bản tính tò mò trỗi dậy Boboiboy chầm chậm lại gần tiếng động vẫn vang lên cạch cạch,cạch cạch như thể có thứ gì đang cố chui ra.
Đứng trước thùng rác Cậu tay cầm ô,tay còn lại đang chầm chậm mở cái thùng rác ra.
"Boboiboy!" Cậu nhóc giật thót quay sang người gọi,ra là ông cậu lo lắng mãi không thấy cậu đâu mà đi tìm. Ông tok aba cầm ô đứng ngay đầu ngõ "cháu làm gì vậy,trưa rồi về ăn cơm thôi."
Cậu vội vã chạy lại chỗ ông "dạ con tới liền!"
"Trời ạ cháu tôi,tới trưa rồi mà con đi dạo cái gì vậy."
"Hì,mình về ăn cơm thôi ông."
Tiếng hai ông cháu dần nhỏ đi đi xa dần con ngõ ấy,Boboiboy còn đang bận tâm xem không biết hôm nay ăn gì?,làm gì còn để tâm tới chuyện hồi nãy.
Cạnh cạnh-Tiếng va chạm từ bên trong thùng rác,rầm một tiếng thùng rác đổ xuống đất.
Từ trong cái thùng rác ấy một vật vàng vàng đen đen chui ra lăn lông lốc,rồi lại dần hóa thành một quả bóng lăn đi chậm rãi.
ESTÁS LEYENDO
[AllBoboiboy] Tro Tàn.
Ciencia FicciónOcc nặng,nhạt do viết chưa vững,nhẹ nhàng ít drama. Bộ đầu tay mong được ủng hộ. Art:@Fuyuchino
![[AllBoboiboy] Tro Tàn.](https://img.wattpad.com/cover/413784220-64-k136343.jpg)